Khi tay trái của Quỷ Vương Dạ Quân đập lên gáy Trần Tú Tài, hai sợi dây màu sắc không giống nhau nhanh chóng thoát ra khỏi ấn đường của anh ta, tà vật và âm khí không ngừng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay anh, mãi đến khi ép ra tất cả tà khí trong cơ thể Trần Tú Tài ra, Quỷ Vương Dạ Quân mới thu tay lại, dùng sức một cái, tiếng gào khóc thảm thiết lập tức biến mất, hai sợi dây đỏ đen nổ tung thành ánh sáng đỏ biến mất trong không khí.
Thì ra, Quỷ Vương Dạ Quân cũng không phải luôn ép Trần Tú Tài vào chỗ chết, mà là đang cứu anh ta!
Đến lúc Trần Tú Tài từ từ mở mắt ra, tôi mới nhẹ nhàng thở ra!
"Trần Dương, bây giờ có thể ra tay rồi!"
Trái tim vừa thả lỏng bởi vì những lời này của Quỷ Vương Dạ Quân mà vọt lên tới cổ họng. Đây là dấu hiệu muốn đánh nhau à? Mỗi lần gặp mặt đều động thủ, vẫn chưa xong nữa hả?
Lúc nhìn về phía Trần Tú Tài, tôi phát hiện ánh mắt anh ta xuất hiện ánh sáng màu tím, khí thế cả người đều thay đổi, anh ta giống như thay đổi thành một người khác vậy.
"Ngươi đúng thật là một chính nhân quân tử, nhưng mà tính cách cũng có chút khó chịu đấy!" Trần Tú Tài đứng dậy từ trên mặt đất, vặn vẹo cổ và tay chân, tiếng khớp xương vang lên răng rắc, từ dáng vẻ đứng thẳng và cách nói chuyện của anh ta, tôi nghĩ, có lẽ người đứng trước mặt tôi lúc này là Trần Dương.
Quỷ Vương Dạ Quân chính là kiểu người không vừa mắt người còn kiêu ngạo hơn cả anh, anh không nói một câu trực tiếp chuyển người, tấn công Trần Dương vừa mới làm quen thân thể của mình một quyền.
Nắm đấm xé gió từng trận truyền đến trong phòng, không khí phát ra tiếng vang như bị xé rách, tôi sợ tới mức lui lại vài bước, tránh ở bên cạnh đó, cẩn thận dè dặt không để nắm đấm của hai người kia đánh trúng mình.
Sau khi Trần Dương lại tránh thoát một nắm đấm của Quỷ Vuong Dạ Quân, anh ta xoay người đứng ở trước cửa sổ, kiêu ngạo nói: "Cuộc chiến của ngươi và ta, đừng để người vô tội bị thương, phá hỏng đồ đạc của người ta cũng phải bồi thường đấy!"
Nói xong, Trần Dương" vèo" một tiếng biến mất trước cửa sổ, Quỷ Vương Dạ Quân cũng đuổi theo bay ra ngoài, anh lại để tôi ở một mình trong phòng lần nữa.
Tôi vội vàng chạy tới, đứng ở ban công ngoài cửa sổ sát đất, phía dưới chính là bể bơi, cũng may bây giờ là nửa đêm, không có ai, nếu không nhìn thấy có hai người bay ra từ cửa sổ, chắc chắn sẽ bị dọa sợ!
Tốc độ của Trần Dương và Quỷ Vương Dạ Quân không kém nhau bao nhiêu, bọn họ giống như mọc cánh bay tới bay lui trong không trung, một tên không phải người thì chẳng có gì phải tò mò cả, nhưng Trần Dương là người còn sống sờ sờ mà, chẳng lẽ anh ta thoát khỏi sinh tử luân hồi, không phải là người đó chứ?
OMG!
Thế giới của quỷ thần, cũng không phải dễ hiểu như vậy!
Không quan tâm nữa !
Nếu cứ để bọn họ lăn lộn thế mãi, sớm muộn gì cũng sẽ động đến mọi người, trước khi bị người ngoài phát hiện phải ngăn cản bọn họ mới được,
Nghĩ như vậy, tôi lập tức xuống lầu đuổi theo, đến lúc tôi đuổi tới nơi bọn họ đánh nhau, còn chưa kịp thở gấp, bọn họ đã "vèo" một cái biến mất rồi.
Tôi không nhịn được mắng một câu, thẳng lưng tìm kiếm tung tích của bọn họ, phát hiện trên nóc nhà xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ, Quỷ Vương Dạ Quân lại chạy xa hơn.
Ông nội anh, đừng có đùa giỡn người ta như vậy chứ!
Có đủ sức, tôi vội vã trở về. Cũng may lần này bọn họ không vèo cái biến mất, có điều bây giờ đã là nửa đêm nên tôi cũng không thể la lớn tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn lo lắng suông.
Nếu nói đánh nhau mà không phát ra tiếng động thì đó là lừa quỷ, huống hồ người đánh nhau này còn là cao thủ trong cao thủ, một khi đã ra tay thì không kiêng dè một ai.
Rất nhanh vệ sĩ của nhà họ Từ đã phát hiện rồi nhanh chóng chạy về phía tôi. Sau khi nhìn thấy tôi bọn họ đều ngây ngẩn, đại khái đang nghĩ tại sao một cô gái tay trói gà không chặt như tôi lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng những vệ sĩ này cũng khá là khách sáo và cung kính đối với tôi, dù sao thì tôi cũng là được "ngài" Trần Tú Tài mời đến nên bọn họ không thể đắc tội!
Một người đàn ông nhìn có vẻ hơi lớn tuổi hơn trong số đó hỏi tôi: "Cố Mạc, muộn thế này rồi sao cô vẫn còn ở đây vậy? Cô có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không?"
A! Tôi hơi cười, hai tay nắm vào nhau nghiêm túc nói: "Không được hỏi gì cả, về hết đi! Cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không được quay đầu lại, đóng chặt cửa sổ. Nhớ kĩ nhất định không được ra ngoài, không hậu quả tự chịu."
Ban đầu những vệ sĩ này còn bán tin bán nghi nhưng đột nhiên lại thấy trên trần nhà bắn ra một tia sáng màu đỏ. Lập tức hắn bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời dẫn người của mình trở về biệt thự.
Đuổi đám vệ sĩ đi xong, tôi nhàm chán nhìn hai tên già không già, nhỏ không nhỏ đang nhảy tới nhảy lui, dường như muốn nhảy hết mỗi tấc đất nhà họ Trần, đến cả hồ bơi trong suốt tĩnh lặng cũng không tha.
Tôi cũng không biết bọn họ sẽ đánh đến khi nào, người mệt mỏi hao tốn sức lực chính là tôi.
Nghĩ đến bọn họ cũng không phải kiểu người không biết chừng mực nên tôi liền quay về phòng mình ngủ một giấc. Đến khi nào bọn họ đánh nhau đủ rồi tự khắc sẽ quay lại.
Có lẽ đã mệt mỏi cả ngày nên tôi cảm giác mình ngủ như chết vậy!
Trong giấc mơ, một đôi bàn tay không ngừng vuốt ve bụng tôi. Từ đầu ngón tay lan truyền đến cảm giác lạnh lẽo giống như dòng nước lạnh buốt ngấm vào da thịt tôi, buốt đến tận tim. Đây không phải tay của lão già chết tiệt kia, mặc dù đều lạnh lẽo như băng nhưng sự lạnh lẽo của tên chết tiệt không làm thương tổn đến tôi. Đây chắc chắn không phải tay tên chết tiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...