Chương 172

259 2 0
                                    

Trong khi anh ta bị phân tâm, tay trái của tôi và các ngón tay của anh đan vào nhau, nâng lên nửa người trên, vòng tay phải quanh cổ anh, cắm vào năm ngón tay trái của anh, nhẹ nhàng khơi mào, dễ dàng tháo ra chiếc nhẫn màu hổ phách của anh ta, nắm ở trong tay, ném cho anh một nụ cười ngọt chết người không đền mạng, để anh nằm ngửa trên giường, từ từ chiêm ngưỡng chiếc nhẫn của anh.

Quỷ Vương Dạ Quân kinh ngạc cười rộ lên, anh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lúc đó, mái tóc đen dài buông xuống trước ngực tôi, tóc cọ trên da tôi ngứa ngáy. Anh nâng nửa người, đôi chân dài chen giữa hai chân tôi, nâng cằm tôi và thì thầm: "Em nghĩ về điều này bao lâu rồi?"

Tôi đeo nhẫn lên từng ngón tay của mình, phát hiện ngón tay Tên chết tiệt nhìn rất mảnh, nhưng chúng vẫn hơi dày khi đeo trên tay tôi, độ lớn của ngón tay tôi, cũng phải mười ngón tay phải mới vừa vặn. Giơ tay lên ở trước mặt Tên chết tiệt khoe khoang mới đáp lại: "Bốn năm thôi! Ngoài ký ức sắp chết, cũng chỉ còn sót lại thứ này! Tràn đầy màu trắng chỉ còn lại vàng, trải qua cùng tôi bốn năm, khi đó ngay cả người khi dễ tôi trông thế nào đều không biết, anh nói tôi có nên tưởng niệm thứ này hay không? Anh cũng đừng nói anh luyến tiếc a!"

Không biết vì sao tôi nhìn thấy khóe miệng Tên chết tiệt vui vẻ hơn rất nhiều, anh đang cao hứng hay là mất hứng đây?

Không chấp nhận được tôi nghĩ nhiều, hai móng vuốt của anh. đã siết chặt ngực tôi và xoa bóp chúng với nhau: "Đã là tưởng niệm, không có gì phải luyến tiếc! Nương tử thích cứ việc cầm lấy thưởng thức, thám báo của anh tốt lắm, muốn cái gì đều cho!"

Vứt bỏ hết thảy, tôi vứt bỏ sự ràng buộc của nghi thức đạo đức, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt xấu xa của anh, cảm giác bản thân đã tan chảy dưới cái nhìn ấm áp của anh, quên bản thân là ai. Dựa vào bản năng mà hành động, tôi mở vạt áo của anh ra, khi ngón tay vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh, tôi phát ra một tiếng hít nhẹ, áp lòng bàn tay vào làn da rắn chắc của anh, chưa từng nghĩ tới cảm giác vuốt ve một người không kiêng nể gì cả đặc biệt như vậy.

Bất tri bất giác trong tầm mắt của tôi trở nên nóng rực lên, tim cũng run rẩy kịch liệt theo, tôi cảm giác được bản thân nóng như thiêu đốt, hơi thở gấp gáp, thầm nghĩ dựa vào thân thể Tên chết tiệt lạnh lẽo để xua tan khô nóng, nhưng tôi lại không biết, tôi đã lớn mật khiêu khích, giải phóng bản chất của con thú hoang này, anh giống như là thình lình xảy ra trận hồng thủy, không thể dừng lại.

Tôi được anh bế dậy, rời khỏi giường, tôi nhận thấy được niềm tự hào nóng bỏng của anh để ở nơi u mật của tôi!

Tôi nhớ được đêm đó, anh cũng đưa tôi lên giữa không trung, lấy đêm đầu tiên của tôi.

Tối nay, tình cảnh tái hiện, nhưng tôi vẫn hơi sợ, nhưng ván đã đóng thuyền, ngay cả cơ hội đổi ý tôi cũng không có, anh đã mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể của tôi.

Một câu nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, tôi đang làm cái quái gì vậy?

Hai thân thể dán sát cùng nhau, Tên chết tiệt ôm tôi cúi người xuống, theo anh luật động lúc nhanh lúc chậm, tôi lắc lư thân mình và lắng nghe tiếng thở hổn hển của anh bên tai, dần dần tự đánh mất mình, đi theo tiết tấu của anh, tôi buông thả theo bản năng, hét ra tiếng theo anh. Nhưng mà tôi hét càng lớn tiếng, anh lại càng có lực, làm lại càng ra sức, cả người dường như đánh máu gà, không biết tiếng kêu có mệt không, chạy nước rút, tại chạy nước rút!

Tôi đã có kinh nghiệm như vậy, cũng biết anh không nghe được tiếng kêu của tôi, cho nên, tôi sẽ thoáng ẩn nhẫn, nhưng ở dưới thân Tên chết tiệt không có gì là nhưng với nhị cả, nhưng mà may mắn chờ đợi để tồn tại, vì vậy dù tôi có nghĩ tốt đến đâu, đến cuối cùng còn không phải bị anh hô mưa gọi gió làm quên hết thảy.

Kết quả, bi thống vĩnh viễn là tôi, anh làm xong chuyện giống như người không việc gì, còn đặc biệt có tinh thần, tôi chính là một con tôm chân mềm, nằm ở đó một chút khí lực cử động ngón tay cũng không có.

Đối với nhẫn thủy tinh màu hổ phách quý giá này, hàng chục tỷ một đêm, đáng giá!

Tên chết tiệt nhấc chân dài lên và gác lên người tôi, anh nghiêng người nằm mặt đối mặt với tôi, thấy tôi cầm nhẫn bạch ngọc cẩn thận trong lòng bàn tay, nhịn không được cười rộ lên: " Nương tử, em nói vì sao em yêu tiền như vậy? Ta không thấy em kiếm tiền dùng để tiêu sài, em đang làm gì vậy? Ngay từ đầu nhớ mong bạch ngọc của vi phu, bây giờ là đến nhẫn bạch ngọc của vi phu, em muốn nhiều tiền như vậy chỉ vì nhìn xem sao?"

 Nghe anh còn xưng nhẫn bạch ngọc là của anh, tôi lập tức giấu nhẫn bạch ngọc đi, nghiêm túc nói: "Sai rồi, bây giờ nó là của tôi! Anh không thể lừa tôi muốn đòi về đúng chứ! Bằng không tôi liều mạng với anh. Tiền nhiều hơn có cái gì không tốt, tôi thích đếm tiền mỗi ngày, anh quản được tôi!"

Tên chết tiệt lắc đầu mỉm cười, anh cúi người dùng cánh môi cắn dái tai của tôi nhẹ nhàng khẽ động: " Nương tử, nếu có một ngày em có biết ta không phải, ta là nói, nếu em biết ta lại gạt em, em sẽ nghĩ sao?"

Bệnh thần kinh!

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là Tên chết tiệt lại không biết bệnh gì rồi ! Tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, dù sao người kia thường xuyên bị thần kinh: "Ngày nào đó anh muốn báo cáo mọi thứ với tôi, tôi mới thấy sao sao ý chứ? Chuyện anh giấu giếm tôi cũng không phải một ngày hai ngày, tôi mắc gì phải nghĩ!"

Bốp! 

Có người chưởng một cái từ phía sau lưng tôi, bị dọa sợ đến nỗi tôi xém chút nữa ăn vào trong miệng thứ đất đỏ đang cầm trong tay. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Chương Tử Quyết và người anh em tốt của anh ta Vũ Huyên." Làm cái gì vậy! dọa chết tôi rồi!"

Chương Tử Quyết cũng là sinh viên trong trường tôi, nhưng mà họ là sinh viên năm ba, từ lúc dọn nhà trọ, chúng tôi không còn gặp lại. Dù sao tôi cũng là tân sinh viên, không cùng khu với bọn họ, trường học lớn như vậy, có muốn vô tình gặp gỡ cũng là việc không dễ gì.

Vũ Huyên vẫn cái phong cách đó, cười hi hi hỏi:" Chị đại , bây giờ đổi nghề ăn đất rồi à!"

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ