"Có phải Thượng tôn đại nhân đã nhìn ra được vấn đề? Tôi vẫn còn nghi ngờ mấy chỗ, nếu như ngài chịu giúp đỡ thì rõ ràng rồi! Như vậy chúng tôi giải quyết công việc cũng dễ dàng hơn một chút, cũng ít gặp nguy hiểm hơn, có đúng không?" Trần Tú Tài nở nụ cười cợt nhả, anh ta thật sự không chê nhiều việc, còn muốn nhổ rầu trên miệng cọp mà.
"Tôi nói rõ trước nha, tôi thật sự không hề có ý định bảo vợ của anh đi bán thân, tôi chỉ bảo cô ấy đi hỏi thăm chuyện của người phụ nữ kia thôi, anh đừng kích động, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh nha!"
Mặc dù Quỷ Vương Dạ Quân không có ý định tiếp tục truy cứu, thế nhưng ánh mắt của anh còn lạnh hơn băng tuyết, giống như chỉ cần tầm mắt của anh quét tới đâu thì nơi đó đóng băng ngay lập tức.
Tôi thấy tên chết tiệt không có ý định lên tiếng, vì vậy sốt ruột lắc lắc cánh tay anh hỏi: "Ây ya, chú à, anh nói cho chúng tôi biết đi! Tôi muốn nghĩ cách giải quyết cho xong chuyện này rồi trở về, đã sắp khai giảng rồi, tôi không muốn ở đây quá lâu đâu!"
Quỷ Vương Dạ Quân hạ thấp lông mày, tôi cũng không biết anh có đang nhìn tôi hay không, một lát sau anh mới nói: "Trần Dương, cậu biết quy tắc rồi, muốn để tôi nói đáp án cho hai người biết, vậy thì hãy làm theo quy tắc cũ"
Trần Tú Tài nở một nụ cười tươi như hoa: "Chuyện này có gì khó chứ? Từ trước đến nay, mỗi lần đi ra ngoài làm việc, ông đây đều mang theo đồ nghề, tôi sẽ mời Thượng tôn đại nhân hiện thân!"
Hai người nói qua nói lại đến nửa ngày, tôi cũng không hiểu hai người đang nói điều gì, chỉ là sau khi tên chết tiệt nói xong thì chui vào trong ngọc bội màu trắng, còn Trần Tú Tài thì nhanh chân trở về nhà chú út Vũ Huyên, tiện tay bày ra thứ mà anh ta gọi là đồ nghề, sau đó khiêng một chiếc bàn đặt bên ngoài sân, sau khi sắp xếp mọi thứ xong, anh ta bắt đầu làm phép.
Lúc trước tôi đã từng nhìn thấy ông ba làm phép mời thần, bây giờ nhìn dáng vẻ của Trần Tú Tài cũng không khác gì ông ba lúc đó, hóa ra quy tắc cũ chính là điều này!
Lúc Trần Tú Tài mời thần, anh ta rất yên tĩnh nghiêm túc, trong lúc phất tay rõ ràng rất lão luyện. Một tay nắm lá bùa, sau đó nhen lửa đốt sạch, lá bùa biến thành hình người ở giữa không trung, rõ ràng đó chính là dáng vẻ của tên chết tiệt.
Chương Tử Quyết và Vũ Huyên đứng bên cạnh nhìn muốn rớt con mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, hai người không khỏi ngơ ngác đứng im như tượng, không thể nào di chuyển được.
Tôi phát hiện chú út của Vũ Huyên không ở trong phòng, cũng không biết mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi. Sau khi tôi quan sát xung quanh, dưới cửa sổ ở tầng hai, tôi để ý thấy thím út của Vũ Huyên đang lén lút trốn phía sau rèm cửa sổ nhìn trộm.
Sau khi người phụ nữ này phát hiện ra tôi, lập tức kéo rèm cửa sổ lại, trốn đi.
Tôi thu hồi tầm mắt, nghĩ thế nào cũng không thấy người phụ nữ này có liên quan đến chuyện nuôi quỷ kia, thế nhưng bà ta lại mang tới cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ.
Trần Tú Tài cung kính nói với chiếc bóng mờ ảo của tên chết tiệt: "Dạ Quân tại thượng, xin mời ngài xuất hiện, tại hạ có việc muốn hỏi."
Tên chết tiệt im lặng trong chốc lát thì ừ một tiếng: "Bên dưới là người ở phương nào, muốn hỏi chuyện gì, nói đi!"
Kiêu ngạo như vậy, tôi thấy dáng vẻ tên chết tiệt, thật sự đúng là cũng có tí oai phong.
Trần Tú Tài với họ một tiếng rồi nói: "Tại hạ muốn hỏi Dạ Quân đại nhân, quỷ nước dưới sông là người phương nào nuôi?"
"Không thể trả lời!"
Trần Tú Tài không hỏi tiếp vấn đề đó nữa, mà trực tiếp đặt một câu hỏi khác: "Cái chết của Triệu Khả Quân là bị giết hay ngoài ý muốn?"
"Bị giết!"
"Vì sao Triệu Khả Quân lại dây dưa với Chương Tử Quyết?"
Triệu Khả Quân đã chết hai năm rồi, bao nhiêu nỗi oán hận sớm đã tan biến hết rồi, tại sao lại chậm trễ không ra tay, mà chỉ dây dưa không rõ, vấn đề này ai cũng muốn biết, thế nhưng Quý Vương Dạ Quân không đưa ra câu trả lời chính xác, mà lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Dưới đây con sông này chỉ có bùn cát, không có rong rêu."
Chiếc bóng mờ ảo hóa thành một làn khói xanh, Quỷ Vương Dạ Quân biến mất trước mặt mọi người.
Câu nói cuối cùng của tên chết tiệt đã làm cho tôi phải thấp thỏm, Chương Tử Quyết thì rơi vào trầm tư, dường như anh ta đang xoắn xuýt điều gì đó, còn Trần Tú Tài thì sáng mắt lên, có manh mối mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...