"Đèn vốn là tốt, chỉ có điều bị người ta động tay động chân, phía trên hội tụ âm khí rất nặng, sờ vào lạnh tới thấu xương. Vừa rồi anh dùng tay không ngăn giọt nước rơi vào ông cụ đồng thời cũng đuổi đi may mắn của anh. Tôi cho anh một lời khuyên, tiểu nhân phải phòng, tai ương thấy máu cũng phải tránh! Mấy năm tới đứng kiếm tiền nữa, chờ ổn định rồi nói sau. "
Trong mấy câu nói của Trần Tú Tài đã để lộ ra rất nhiều tin tức, nhất là người tặng đèn đã giở trò, rõ ràng người đàn ông mặt đơ cũng biết là ai. Chỉ nghe hứng giọt nước lại đuổi đi may mắn, anh ta trái lại dùng hai tay chụm lại, hứng tiếp giọt nước từ trên đèn trần nhỏ xuống.
"Tôi sẽ nhớ kỹ lời khuyên của anh. Chỉ có điều tôi không thể vì vậy mà làm cho ông cụ chết không được yên ổn. Không còn may mắn thì có thể lại chờ, nhưng tôi thật sự không ngờ những kẻ ngoài mặt thoạt nhìn ra hình ra vẻ, phía sau lại làm ra chuyện ác độc như vậy. Vẫn làm phiền hai người giúp đỡ, để cho ông cụ được lên đường bình an."
Người đàn ông mặt đơ nói mấy câu nghe tình thâm nghĩa trọng, có tình cảm đối với người chết. Mà vào lúc này, Trần Tú Tài đã tiến lên đẩy anh ta ra, không khách sáo nói: "Có lòng tốt chưa chắc đã được báo. Anh phải biết rằng âm khí vào trong cơ thể chính là sẽ chết người đấy! Có người cháu trai hiếu thuận như anh, ông cụ cũng không quá mức đáng thương."
Nghe giọng điệu này của Trần Tú Tài, dù thế nào cũng cảm thấy anh ta đang mắng khéo người đàn ông mặt đơ này, mà không phải đang khen người vậy?
Người đàn ông mặt đơ vừa bỏ tay xuống và run rẩy nói: "Tay tôi cũng không còn cảm giác nữa rồi. Nước này thật sự là lạnh đến tận xương! Đại sư Trần, anh xem như vậy được không? Chúng tôi chuyển quan tài tới chỗ khác, có thể tốt hơn một chút không?"
Trần Tú Tài xua tay nói: "Đã muộn rồi! Trên người ông lão đã hình thành âm khí, làm thế nào thì nó vẫn tiếp tục thôi. Vị trí đặt quan tài có vấn đề, hơn nữa đèn trần âm khí tụ tập, hai người hợp nhất, thi thể ông lão không bật dậy mới là lạ. Bây giờ đừng chú ý lấy chữ hiếu đi đầu nữa, chờ sau khi tìm thời cơ tắt đèn trần đi, cậu hỏa táng thi thể, để người chết sớm xuống mồ yên mả đẹp đi!"
Tìm thời cơ tắt đèn trần, ở trong câu nói tức là trong lúc không ngờ tới làm hỏng đèn trần, đó không phải là làm đối phương cảnh giác hơn à?
Người đàn ông mặt vô cảm chần chờ, vẫn gật đầu đồng ý, nói: "Đi, nghe Ngài đại sư."
Nhìn sắc trời cũng dần tối, xác định chắc chắn đêm nay không về được.
Bây giờ không đến, khách nhà họ Từ đến đây không ít, người tới đều là nhân vật có danh dự uy tín, có vài người còn từng gặp trên TV, tham gia chuyên mục tài chính.
Sau khi Trần Tú Tài để người khác nhìn cái quan tài, thì lên tầng chuẩn bị làm trò trước mặt mọi người hủy đèn trần.
Vốn tôi cũng muốn đi lên theo, nhưng anh ta bảo tôi đợi dưới tầng, không biết anh ta làm cái quỷ gì. Nhưng tôi nghĩ lại, thế cũng hay, hôm nay nhiều khách đến, chắc người tặng cái đèn trần kia cũng sẽ xuất hiện, nên tôi rất muốn biết ai làm ra hành vi thiếu đạo đức như thế, mà đèn trần kia gặp tai vạ gì.
Kẻ có tiền chẳng khác nhau là bao, gặp mặt nhau là chào hỏi, cái vòng luẩn quẩn này vốn không lớn, nhìn tới nhìn lui là mấy khuôn mặt cũ, nên giữa họ cũng chẳng có gì mới mẻ. Nhưng với tôi mà nói thì không, tôi lớn thế này mới là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như thế tập trung lại một chỗ, tới tham dự tang lễ, mang vẻ mặt buồn thương, những dịp như thế không nhiều.
Tôi đứng trên khoảng sân bên cạnh quan sát chặt chẽ, trong những vị khách mời có hai người làm tôi thấy hứng thú. Dùng câu "kim đồng ngọc nữ" để hình dung hai người họ cũng không đủ, họ rất trẻ tuổi và gắn bó với nhau, hai người từ đầu đến chân như đứa trẻ mới sinh dính chặt lấy nhau, tôi đoán họ nếu không phải mới kết hôn thì là cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt. Trừ diện mạo thu hút bên ngoài, chàng trai kia có vẻ ngoài rất giống người đàn ông mặt vô cảm, rất có thể là cùng cha sinh.
Có một việc kỳ lạ là đôi nam nữ vào cửa sau không xuất hiện chung với người đàn ông mặt vô cảm, theo lý dù là người xa lạ, nếu đến đây phải thăm hỏi chủ lễ nhưng hai người này bỏ hết tất cả quá trình, không phải nói rõ trong hai người có vấn đề rồi ?
Tôi đi theo cạnh người đàn ông vô cảm, thấy rất rõ hai người kia không hiểu phép tắc, nhưng anh ta vẫn để ý cô gái kia hơn, mấy lần dừng tầm mắt lại trên người cô gái, bầu không khí hơi ngượng ngập, mối quan hệ giữa ba người bỗng chốc rối tung.
Sau khi đôi nam nữ kia nói chuyện với mấy vị khách thương nhân, tôi phát hiện cô gái kia quay đầu lại nhìn người đàn ông mặt vô cảm, ngay lúc đó tránh tôi liếc mắt nhìn anh ta, ánh nhìn đó không quá thân thiết. Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, lúc cô ấy nhìn tôi giống như nhìn thấy kẻ thù hay thứ gì dị hợm, ôi trời, cô ấy không nên nhìn tôi như thế chứ, thật là trời ơi đất hỡi.
Ầm!
Tiếng nổ vang lên trong sảnh lớn, nóc nhà đặt đèn trần đột nhiên rơi xuống, nện thẳng lên quan tài, cả không gian bởi thế mà tối sầm. Tất cả mọi người bật tiếng thốt kinh ngạc, lùi lại tránh ra sau, tiếng thét hoảng sợ chói tai và tiếng thủy tinh vỡ vụn trộn lẫn với nhau, rất đáng sợ.
Không biết ai chạy đi mở đèn trần, thắp sáng lại sảnh lớn, sau khi thấy ánh sáng, mọi người bắt đầu yên tĩnh lại.
"Hoàng Nghị à, xảy ra chuyện gì đấy? Giá trị chiếc đèn này rất xa xỉ, tất cả làm thuần thủ công, anh xem anh làm ra chuyện gì này, sao lại rơi xuống dưới? Dọa khách là chuyện nhỏ, chọc giận ông lão là có lỗi rồi! Anh làm việc không cẩn thận gì hết, hôm nay là ngày gì, anh còn dám trong trường hợp này gây chuyện, anh nói xem anh không thấy có lỗi với tình yêu thương của ông lão giành cho anh à? Đèn đập vào quan tài, điềm xấu đấy, đúng là uổng cho ông lão tín nhiệm anh. Chuyển di sản cho anh, cuối cùng anh đáp lại tình yêu của ông lão thế đấy!"
Mở miệng nói chuyện là chàng trai tôi vẫn chú ý, vẻ ngoài trông nhã nhặn, không ngờ vừa nói chuyện đã tổn hại người ta thế rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...