Trần Tú Tài móc móc lỗ tai, moi ra một cục ráy tai trước mắt tôi, quả thực là buồn nôn mà: "Đại tiểu thư, nếu ngài không có gì làm, thì phân loại cất gọn mấy lá bùa mà tôi và ông Ba Mạc đã vẽ xong rồi đi, giữ chút sức tìm một cái hòm mà cất vô, hoặc là, tự mình đánh ngất đi cũng được, tóm lại, tối rồi tôi không muốn nhìn thấy cô."
Chém ngàn nhát, cái tên khốn nạn tinh trùng lên não này, từ lần đầu gặp mặt đã dùng đủ cách để chọc tức tôi, giờ còn công khai chê tôi vướng víu? Kiếp trước bà đây có thù với anh ta sao? Có cần chê bai tôi như vậy không?
Tức giận, tôi liếc nhìn về phía Hắc Bạch vô thường, chỉ muốn bọn họ đưa tên khốn nạn này đi. Nhưng dưới áp lực của ông Ba, tôi chỉ đành tạm thời nuốt cục tức này xuống. Giữ được rừng còn lo thiếu củi đốt sao? Sau này sẽ có cơ hội báo thù rửa hận.
Phân loại cất gọn cũng là kỹ năng sống cá nhân, muốn phân riêng các loại bùa quỷ đã là khó rồi, phần lớn các loại bùa quỷ đều khá giống nhau, chỉ nhìn sai một chút là sẽ đặt sai chỗ, vì thế lúc tôi cất đi lại kiểm tra thêm một lần nữa, đảm bảo không có bất kì sai sót nào mời cất vào túi đựng lá bùa quỷ mà ông Ba đựng hàng ngày.
Sau khi cất hết tất cả lá bùa quỷ, lưng của tôi đã không đứng thẳng được nữa: "Ông Ba, vì sao những lá bùa quỷ này khó ngửi như thế chứ?" Tôi ngửi mùi trên tay liền muốn nhanh chóng bỏ tay ra xa mũi.
"Biết không bằng không biết, biết quá nhiều cũng không tốt." Trần Tú Tài bày ra dáng vẻ người từng trải, bắt đầu dạy dỗ tôi.
"Im mồm, tôi cũng không hỏi anh." Tôi trừng anh ta, bám lấy ông Ba đòi ông nói cho tôi nghe.
"Chu sa! Dịch ngũ độc trùng! Máu gà! Dịch từ xác chết! Còn có nước tiểu trẻ con!"
Tôi không muốn nghe tiếp nữa, dạ dày cuộn trào, chạy vào nhà bếp, mở nước rửa tay.
Đươc, Trần Tú Tài, giờ anh cười rất thoải mái có phải không, rồi sẽ có một ngày và đây khiến anh quỳ xuống khóc cho mà xem.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, không tới 4 tiếng, sắc trời bên ngoài dần dần tối đen, ông Ba và Trần Tú Tài bắt đầu lấy là bùa quỷ dán ở ngoài nhà.
Hắc Bạch Vô Thường vốn sợ đụng phải lá bùa quỷ, đứng ra xa, nhưng cũng không vượt quá phạm vi bảo vệ an toàn cho tôi, nghiêm túc làm hết phận sự, điểm này cũng khá đáng yêu.
Dán lá bùa quỷ cũng là kỹ năng sống, tôi không hiểu rõ, trong mắt tôi, bọn họ đang dán lung tung, lấy lá bùa quỷ dán lên tường, một chút cũng không chú trọng gì cả. Lúc tôi muốn làm theo, lại bị hai người bọn họ quát một tiếng ngăn lại, căn bản không để tôi chạm vào.
Cũng không biết có phải do tôi nghĩ lung tung hay không, cứ cảm thấy tôi nay sẽ đến rất sớm, Hắc vô thường lặng lẽ dựa vào gần tôi nói: "Thất nương nương, tôi về địa phủ một chuyến, Bạch vô thường sẽ ở lại đây với ngài."
Tôi nhìn Bạch vô thường, gật gật đầu: "Đi đi, đi đi! Anh Hắc, xem thời thế mà làm, đừng đâm vô lúc tâm trạng tên chết tiệt không tốt nhá, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, tôi cũng không có cách nào cứu anh."
![](https://img.wattpad.com/cover/214585121-288-k47898.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...