Tôi luyện năm trăm năm đã không còn cách nào có thể tiêu diệt nỗi oán hận của quỷ, cho dù có lợi hại hơn nữa, tôi thật sự cũng khó mà tưởng tượng. Nhưng nghe tên chết tiệt oán trách chuyện nhân gian như này, tôi lại cảm thấy anh có ý muốn trốn tránh.
Dương Mặc biến mất khỏi Quỷ giới mười năm, anh cũng vừa mới tìm thấy đưa lại xuống dưới đó! Lệ quỷ trốn thoát từ dưới năm năm, anh cũng vừa mới tìm thấy và chuẩn bị lùng bắt. Tôi rất muốn hỏi một câu, vậy trước kia anh làm cái gì vậy? Tôi thấy anh ta căn bản đã đặt hết thời gian của mình vào việc sống phóng túng, tận hưởng, ôm ấp mỹ nữ rồi.
Tôi cảm thấy tôi có cơ hội phản bác đúng tình hợp lý nhưng tôi lại không có dũng khí ở trước mặt anh lên tiếng chất vấn anh thất trách. Nếu như tôi hỏi ra chẳng phải đang nói anh đường đường là Quỷ vương của Quỷ giới vậy mà lại cả ngày không làm việc gì đàng hoàng, ăn chơi đàn đúm. Nếu như ở chỗ chúng tôi đó gọi là không làm tròn nhiệm vụ, sẽ bị điều tra, khảo sát. Nếu như làm không tốt thì coi như đi đời.
Nhanh chóng chuyển chủ đề, tôi sờ bụng mình, đôi mắt mong chờ hỏi anh: ". Huyền Hồn đan đã hết rồi, anh còn không mau đi kiếm đồ ăn cho tôi. Không phải anh muốn nhìn thấy tôi chết đói từ từ đấy chứ?"
Ngón tay thon dài của anh đưa đến trước mặt tôi, tôi vội vã dùng hai tay che mặt rất sợ anh lại đánh tôi. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi nói: "Yên tâm đi, sẽ có người chủ động dâng đồ ăn lên cho em, không để em đói chết đâu."
Ai? Sao lại tốt như vậy, chủ động dâng đồ ăn lên cho tôi sao? Sao tôi lại không biết mình có người bạn tốt như này chứ?
"Tùy anh! Nếu như tôi thành quỷ đói nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lấy túi của tôi qua đây!"
Tôi hờn dỗi sai bảo tên chết tiệt, bây giờ tôi là bệnh nhân, phải nhận lúc anh không dám tùy tiện nổi nóng với tôi mà gắng sức sai anh làm việc, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội như này nữa.
Mở điện thoại lên thấy có tin nhắn của Trần Tú Tài, nói tiền đã chuyển vào tài khoản rồi, có lẽ đó là khoản tiền của nhà họ Từ. Anh ta không nói bao nhiêu, tôi cũng không hỏi, dù sao chuyện này trước nay tôi cũng không quan tâm, có thể giữ được mạng nhỏ này tôi đã vui lắm rồi.
Bất tri bất giác, không khí trong phòng đã rơi xuống cực hạn, yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Tôi nằm thẳng đơ trên giường nhìn trần nhà còn tên chết tiệt thì vắt chân ngồi trên ghế nghịch mặt nạ!.
Hai người chúng tôi không ai nói gì, không là không ai mở miệng nói trước thì đúng hơn, cứ vậy chơi trò im lặng.
Tên chết tiệt vẫn luôn rũ mắt xuống thấp không biết đang nghĩ cái gì, nói chung lần này anh rất kỳ lạ. Nhưng tôi cũng là một người cáu kỉnh, không muốn dùng mặt nóng đi áp mông lạnh người ta. Nếu anh muốn chơi trò im lặng thì tôi sẽ hầu anh đến cùng.
Cứ vậy đến tận trưa, có người ấn chuông cửa mới phá vỡ cục diện bế tắc này.
Quỷ vương Dạ quân chợt lóe rồi không thấy bóng dáng đâu, tôi mới chỉ thấy cửa phòng mở ra một nửa thì anh đã về lại vị trí ban đầu trên ghế rồi.
Đùa giỡn thì cũng cần có mức độ thôi nha!
"Mạc Thất, là cậu sao?".
Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền tới sau đó có người mở cửa phòng tôi ra, tôi có hơi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Trương Hào đang đi vào: " Sao lại là cậu?"
Trương Hào vừa đi vào vừa nghi hoặc nhìn ra ngoài, có lẽ đang không hiểu tại sao tôi lại có thể mở cửa cho anh ta xong rồi về giường nhanh như vậy.
Tôi nghĩ anh ta có lẽ không nhìn thấy tên chết tiệt cho nên mới nghi ngờ tốc độ tôi mở cửa cho anh ta.
Quả nhiên, khi Trương Hào vào phòng, đi qua tên chết tiệt đến trước giường tôi, đặt cặp sách xuống: "Sư phụ nói cậu ốm rồi, bảo tôi qua đưa cho cậu ít đồ. Từ lâu tôi đã biết cậu sẽ đến học ở thành phố này, chỉ là vẫn không biết địa chỉ cụ thể của cậu mà thôi, nếu không tôi đã sớm đến tìm cậu rồi."
"Sư phụ cậu là ai?"
Trương Hào híp mắt cười: "Trần Tú Tài, thầy giáo Trần đó! Cậu quên thầy ấy rồi sao! Người trước đó đã từng làm thầy giáo Ngữ văn chúng ta ấy! Cậu đừng nói rằng, tôi và thầy ấy đúng thật là có duyên, trước kia là thầy giáo, bây giờ lại là sự phụ. Cậu nói xem có trùng hợp hay không?"
Trực giác của tôi quả nhiên là đúng, vừa nãy khi hỏi cậu ta tôi đã đoán là tên khốn nạn kia rồi. Bây giờ từ miệng cậu ta nghe được tên Trần Tú Tài, tôi nhất thời xúc động muốn hộc máu: "Trương Hào, có phải đầu cậu có vấn đề không, cậu đi theo hắn ta học cái này làm gì? Ông nội cậu cũng làm cái này mà, học từ người trong nhà là được rồi không phải sao?".
Vừa nhắc đến ông nội Trương Hào, mặt cậu ta lập tức trầm xuống, nhẹ giọng nói : "Ông nội đã qua đời rồi."
"A, thật ngại quá, tôi không biết ông cậu đã qua đời, cậu cũng đừng buồn quá nhé."
"Nói cái gì vậy' Sư phụ bảo tôi mang đồ qua đây, nói là cậu sẽ cần dùng đến!"
Nói xong, Trương Hào lấy từ trong túi ra một cái hộp bát quái, nhìn không tinh xảo bằng hộp tên chết tiệt cho nhưng cũng được coi là cổ vật có giá trị liền không nhỏ!
Tôi không nghĩ gì lập tức đưa tay ra nhận, kết quả vừa mới nhổm người lên liền động vào vết thương, oa lên một tiếng rồi người lập tức dừng ở đó, vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn Trương Hào.
"Cậu không sao chứ!" Trương Hào có vẻ như bị tôi dọa sợ, giọng nói cũng run run.
Quỷ vương Dạ quân bất mãn nguýt tôi một cái rồi nhận lấy chiếc hộp trong tay. Trương Hào đặt lên giường. Sau đó đi đến đỡ tôi nằm xuống, còn không quên nói móc một câu: "Em không có não à? Có ai lại làm xằng làm bậy như em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...