Ôm bài kiểm tra trong tay, tôi suy nghĩ hay là bỏ đi.
Nào ngờ chưa kịp xoay gót chân cửa phòng hiệu trưởng đã mở ra, tôi nhìn thấy Lý Mẫn từ bên trong bước ra, khuôn mặt đỏ đến tận cổ.
Rõ ràng, Lý Mẫn cũng không nghĩ tới bên ngoài có người, vẻ ửng hồng trên mặt bà ta vẫn chưa tan hết, khóe miệng vẫn còn dính một ít chất lỏng trong suốt, bà ta nhìn tôi cười ngượng ngùng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Em thay lớp trưởng đến đây nộp bài kiểm tra." Tôi giả vờ bình tĩnh nói.
Lý Mẫn nhìn thấy bài kiểm tra trên tay tôi "ừ" một tiếng: "Ồ, vậy thì mau vào đi!" Ngay lúc tôi muốn gõ cửa vào trong, Lý Mẫn gọi tôi lại: "Mạc Thất, em là đứa trẻ ngoan, em biết nên làm gì rồi chứ?"
"Em không biết gì cả, em đang định gõ cửa thì thấy cô đi ra."
Lúc này tôi nhất định phải nói dối, nhưng không nghĩ tới Lý Mẫn lại trêu chọc tôi: "Lần sau, trước khi em nói dối nhất định nên soi gương!"
Ặc, tôi không còn gì để nói!
Lý Mẫn lướt qua tôi đi xuống lầu. Lúc bà ta đi ngang qua người tôi, tôi ngửi thấy từ trên người bà ta có một mùi vô cùng kỳ lạ, tỏa khắp trong không khí, rất lâu cũng chưa tiêu tan.
Loại mùi này khiến người ta cảm thấy rất khó xử. Mỗi lần sau khi làm xong chuyện với tên chết tiệt, trong không khí phòng cũng sẽ có loại mùi này, chỉ là mùi trên người Lý Mẫn khó ngửi hơn.
Tôi hắng giọng, ở bên ngoài cửa hô lên một tiếng báo cáo, sau khi nghe được tiếng cho phép từ bên trong tôi mới đẩy cửa tiến vào.
Hiệu trưởng ngồi nghiêm chỉnh vùi đầu trước bàn làm việc. Ở trong lòng tôi ông ta vẫn là dáng vẻ trang trọng uy nghiêm. Nếu như không phải vì chuyện vô tình lúc nãy làm thế nào tôi cũng không nghĩ ra được ông ta lại là người vụng trộm như vậy.
"Báo cáo hiệu trưởng, đây là bài kiểm tra của lớp chúng em, em để ở đây ạ."
Tôi đứng cúi đầu, sợ nhìn thêm hiệu trưởng một cái thôi cũng thấy buồn nôn, ngược lại không phải hoàn toàn là vì chuyện ông ta ăn vụng, chủ yếu là vì ông ta quá xấu.
Một người béo vừa lùn vừa xấu, khuôn mặt bóng loáng dầu ngồi trên ghế dành cho ông chủ, không biết cặp chân ngắn ngủn của ông ta có thể chạm đất hay không. Bảng tên trên bàn làm việc viết ba chữ Thạch Bích Yến, người không biết còn tưởng là phụ nữ nữa đấy.
Sau lưng ông ta học sinh đều gọi ông ta là "phân bón". Nếu như không phải vì ông ta đeo kính che lại vẻ dâm dục, bảo đảm ông ta sẽ giống thợ săn tình dục trong trò chơi Rapelay.
"Là Mạc Thất à. Tôi biết em. Là học sinh của lớp sắp tốt nghiệp phải không? Sao rồi em đã khỏe chưa? Nhanh như vậy đã đi học lại rồi!" Thạch Bích Yến dịu dàng hỏi tôi.
Trường học của chúng tôi nói ít cũng có tới mấy trăm người, hiểu trưởng sẽ không nhớ tên của tất cả mọi người chứ? Đối với chuyện ông ta có thể nhận ra thân phận của tôi một cách chính xác, thật sự khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc: "Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, em đã đỡ nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...