Ân Trường Thuận nhìn con quái ngư nọ chăm chú rồi tự hào nói: "Ôi, Mạc tiểu thư cũng thấy lạ phải không? Trước kia tôi từng đi ra biển đánh cá với bạn, lúc vớt nó lên còn thấy lạ lùng lắm, cho nên mới mang về nhà nuôi, bình thường có khách quý tới đây cũng xảy ra chuyện này. Có vấn đề gì không nhỉ?"
Trong lòng tôi thầm nghĩ, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, con cá này chính là loài cá lạc, vậy thì có thể có vấn đề gì đây.
Đúng lúc này, tên khốn khiếp lại truyền âm tới: "Tới phòng hắn đi."
Tôi gật gù, bảo Ân Trường Thuận đưa tôi tới xem phòng ngủ.
Ân Trường Thuận là kiểu phú hào nên rất khách sáo với mọi người, ông ta tự mình đưa tôi lên lầu. Ngay chỗ khúc quanh thì bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi, trông cậu ta chỉ khoảng tầm hai mươi, vóc người cao nhưng lại rất gầy, nhìn trắng nõn, nhưng mà khí sắc thì không được tốt lắm, sắc mặt tái mét như người chết.
Ân Trường Thuận trông thấy cậu ta thì thấp giọng quát: "Không thấy có khách đây à? Về phòng đi."
Người trẻ tuổi nọ nhìn tôi một chút rồi quay người về gian phòng của mình.
Tôi cũng không hỏi nhiều, ấy vậy mà Ân Trường Thuận lại chủ động giới thiệu: "Nó tên là Ân Minh, con trai tôi đấy, năm nay nó đã 23 tuổi rồi, tuy nhiên sức khỏe của nó không được tốt, quanh năm chỉ ở nhà nghỉ ngơi, tính cách cũng hơi quái lạ, Mạc tiểu thư đừng để ý nhé"
Ông Ba từng nói, làm nghề bọn họ cũng có quy định của riêng mình, chuyện không nên hỏi thì không hỏi, cái không liên quan thì mặc kệ, vì thế tôi cũng không để ý quá nhiều đến thái độ của Ân Minh.
Theo Ân Trường Thuận đi tới phòng ngủ của ông ta, mới đứng trước cửa đã có từng luồng hơi lạnh ùa qua. Tôi bất giác nhìn lên điều hòa treo trên tường, nó vẫn đang tắt máy, vậy thì tại sao căn phòng này lại lạnh lẽo đến vậy?
Tôi biết đôi khi là vì hướng phòng cho nên bình thường sẽ có phòng mát hơn, tuy nhiên chắc chắn không thể nào đạt tới mức độ rét lạnh như vậy được, chuyện gì thế này? Trực giác nói cho tôi biết, căn phòng này có vấn đề gì đó.
Phòng ngủ của Ân Trường Thuận được trang trí rất quy củ, chính giữa là một cái giường lớn , trên tường có treo một tấm ảnh kết hôn, trong bức hình, cô gái đó vẫn còn rất trẻ, rất đẹp, so với Ân Trường Thuận thì nhỏ hơn rất nhiều, trông không giống người vợ đầu tiên mà giống tái hôn hơn, hơn nữa bức hình này nhìn vẫn còn rất mới, khung ảnh không có dấu hiệu mài mòn, kỹ thuật chụp ảnh cũng là kỹ thuật mới lưu hành gần đây, cho nên tôi mới dám phán đoán như thế.
Tôi giả vờ đi loanh quanh trong phòng, lướt qua chỗ này, dừng lại chỗ kia, khiến cho người ta có cảm giác như đang nhìn trời nghe gió, thật ra là vì tôi đang chờ tên khốn khiếp kia mở miệng, nhưng mà anh không hề nói câu nào, khiến tôi cũng hốt hoảng hoang mang, cứ thế này cũng không phải là cách. Tôi nắm chặt bạch ngọc kéo lên, nhắc nhở anh đừng có ngủ quên vào lúc này.
Ân Trường Thuận thấy tôi không nói gì thì cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng, ông ta liếc mắt nhìn bạch ngọc của tôi rồi hỏi: "Bạch ngọc mà Mạc tiểu thư đeo là đồ cổ hả, đồ tốt đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
Tâm linhTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...