Trần Tú Tài nhìn mắt tôi, đi đến cửa hang ngồi xuống, anh ta giơ thẳng hai ngón tay lên nhanh chóng cắm vào trong lớp đất, lúc rút ra mang theo lớp bùn đất để dưới mũi ngửi ngửi nói: "Phía dưới tổng cộng có sáu cái xác, trong đó một cái ít nhất đã chết mười năm, còn lại mới chết mấy ngày."
Thủ pháp vừa nãy đúng là quái dị, nhưng tôi vẫn không tin anh ta có cái bản lĩnh này.
Ông Ba ngay tại bên cạnh tôi, ông nhìn Trần Tú Tài chằm chằm giống như thấy được gì, hai mắt gần như tỏa sáng: "Chiêu này ai dạy cậu?"
"Tôi kế thừa nhiều phái, học tập lẫn lộn nhiều thứ, đâu thể đánh đồng với nhà họ Mạc ngài."
Nhà họ Mạc ở thôn Hạ tiếng tăm lan xa, tên nhóc này biết ông ba tôi cũng không phải lạ, nhưng ông Ba chỉ dựa vào thủ pháp đã nhận ra người này, điều này làm cho người ta rất khó hiểu. Nghe cách nói chuyện của người này, hình như cũng không coi trọng nhà họ Mạc, cùng lắm là giữ thể diện cho họ. Tên nhóc đó dựa vào cái gì mà phách lối như thế.
"Chàng trai, ta đã sống hơn nửa đời người, nhưng về học thuật chưa chắc giỏi hơn cậu."
Trần Tú Tài chắp tay đáp lễ, anh ta đứng dậy phủi bùn đất trên ngón tay đi, không khách khí nói:" Động này không vào được, đợi ban đêm bọn chúng xuất hiện. Ông Ba Mạc, nếu ngài không phiền, thì để tôi giúp ngài ra tay tiêu diệt những con quỷ kiêu ngạo này."
Ông Ba cũng chắp tay đáp lễ: "Đâu có, đâu có, phải là tôi giúp cậu ra tay mới đúng. Việc này cứ thỏa thuận như vậy nhé, không biết cậu Trần ở đâu, hẹn thời gian, tôi sẽ đi tìm cậu."
Trần Tú Tài nắm tóc cợt nhả nói: "Tôi bốn biển là nhà, đi đến chỗ nào thì ở chỗ đó. Nơi này tôi chưa quen, ông Ba Mạc nếu có sắp xếp cho thì càng tốt."
"Ồ, ra vậy, nếu cậu Trần không chê, thì tới nhà tôi ngồi một lát, chúng ta cũng nên bàn bạc kỹ chi tiết kế hoạch vào buổi tối một chút."
Tôi thấy ông Ba vui vẻ nên không dám có ý kiến. Vì cha tôi nên ông Ba tạm thời ở nhà tôi, vậy không phải tên nhóc này cũng sẽ cùng đi tới nhà tôi sao.
Đáng ghét! Rõ ràng ăn nói khéo léo, người ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhìn thấy, thế mà ông Ba lại tin anh ta như vậy.
Da mặt Trần Tú Tài còn dày hơn tường đồng vách sắt, ông Ba vừa mở miệng anh ta đã đồng ý ngay, còn không hề từ chối, nghênh ngang đi theo về phía trước.
Tôi vốn rất tin tưởng sẽ tìm được thi thể của ông nội, nhưng thi thể chưa tìm được lại còn phải mang theo người sống trở về, chuyện này là sao?
Người đến là khách, ông Ba mời Trần Tú Tài vào nhà trước, tôi vừa vặn bắt lấy cơ hội, níu ông ba lại khẽ nói: "Người này rất kỳ lạ, lỡ là kẻ lừa đảo, vậy làm sao bây giờ?"
Ông Ba vỗ vỗ mu bàn tay tôi nghiêm túc nói: "Người này thật sự có chút phẩm chất, tuổi còn trẻ đã có tài như vậy không dễ chút nào. Nhưng cháu nói không sai, tạm thời giữ bên cạnh theo dõi sát sao."
Thì ra không phải ông Ba không nghi ngờ, chỉ vì lý do an toàn mới khách sáo như thế: "Rốt cuộc người này có lai lịch gì, có thể cũng tới vì thôn Hạ hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...