CHƯƠNG 199

243 4 0
                                    

Cái khẩu hiệu này thật là hay, rõ ràng mình là một bình giấm chua, bình giấm chua vạn năm, còn không biết xấu hổ nói người khác! Nếu muốn xử tội, người đầu tiên bị kéo ra ngoài chém là anh thì có!

Nhưng mà, thấy dáng vẻ này của tên chết tiệt, hình như là quyết tâm rồi!

Người Ngu Cơ đánh là tôi, có liên quan cọng lông nào với anh đâu, lòng đầy căm phẫn như thế làm gì.

Nhìn thấy người phụ nữ kia bị kéo ra ngoài, tôi vẫn chần chừ khẽ mở miệng nói: "Người bị đánh là tôi chứ không phải anh! Anh tức giận cái gì! Không phải chỉ là một cái tát sao, thật sự không đáng tội chết mà! Dù sao cô ta cũng là phụ nữ của anh, không cần xuống tay độc ác vậy đâu! Ném vào trong lửa, vậy chẳng phải không còn gì hết sao, lỡ như anh hối hận thì tìm ai mà khóc đây! Bỏ qua đi, việc này cứ như thế thôi! Ha!"

Tôi biết Vương phi vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, trong mắt rất là phức tạp, cũng không biết đang nghĩ gì nữa! Tôi không có làm chuyện gì thẹn với lòng, cô ta nghĩ gì tôi cũng thấy không sao cả, nói tôi đạo đức giả cũng được, dù sao tôi là tôi, người khác đánh giá tôi thế nào tôi cũng không quan tâm.

Quỷ Vương Dạ Quân bình tĩnh liếc nhìn tôi nói: "Nàng ta đánh em, em còn muốn thả?"

"Không có gì đâu! Đánh một chút tôi cũng không mất miếng thịt nào! Mấy đứa nhỏ nhà nghèo không phải đều bị đánh tới lớn sao, tôi da dày thịt béo, chịu đựng được! Mau kêu người trở lại đây, muộn một chút thì thật sự không thể cứu được rồi!"

Quỷ Vương Dạ Quân không lên tiếng nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, mới xoay người nói với Vương phi: "Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha! Chuyện hôm nay, bản tôn nể mặt Mạc Thất tha cho Ngu Cơ! Vương phi nghe cho kỹ, lập tức cho nàng ta đầu thai, làm thú vật!"

Vương phi tuân lệnh sau đó lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Làm thú vật là có ý gì? Nếu giải thích theo mặt chữ, vậy chính là không thể đầu thai làm người, đổi thành thú vật! Chu choa, như vậy còn không bằng chết cháy cho xong chuyện!

Nhưng mà, đối với tên chết tiệt mà nói, có lẽ làm quỷ, không có linh hồn mới chính là kết cục thê thảm nhất!

Nhưng mà chỉ vì một cái tát này, ngay cả cơ hội làm người mà Ngu Cơ cũng không có, không phải có chút nặng sao!

Mọi người đều đi hết, tôi nhìn thoáng qua cái giường bị đập vỡ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi đến ghế ngồi xuống.

Quỷ Vương Dạ Quân đi tới bên cạnh tôi hỏi: "Còn tức giận không?"

Tôi cúi đầu, ghế có chút cao, ngồi trên ghế hai chân không thể chạm đất, tôi tùy ý đung đưa chân nói: "Lúc đầu rất tức giận, cô ta nói tôi không có giáo dục, mắng tôi thì được nhưng không được mắng bố mẹ tôi! Cho nên tôi không nhịn được ầm ĩ lên, cô ta nói không lại tôi thì thưởng cho tôi một cái tát, lúc ấy tôi muốn đánh trả, nhưng mà tôi nhịn xuống! Vì tôi cảm thấy ầm ĩ với cô ta, không phải thể hiện tôi nhỏ mọn sao, cho nên định tính món nợ này lên đầu anh!"

Tôi không định giấu diếm, chuyện như thể nào đều nói đúng theo như thế, lúc đầu tôi định sau khi trở về sẽ tính sổ với tên chết tiệt, nếu bây giờ anh ta hỏi thì tôi cũng nói luôn: "Nhưng mà, bây giờ không tức giận nữa! Anh cũng vậy nữa, tôi vốn không thường xuyên đến đây, không cần phải làm ầm ĩ đến như vậy! Anh xử lý người phụ nữ kia, Vương phi sẽ nghĩ tôi thể nào chứ."

Quỷ Vương Dạ Quân sờ sờ đầu tôi nói: "Ta tin những gì em nói, chỉ là em cũng không cần quá lo lắng về Vương phi, chỉ cần không phải lỗi của em, em cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Đi, dẫn em đến ao Nguyệt Hoa."

Lại đi ao Nguyệt Hoa!

Tôi lại buồn bực rồi, chỗ kia đúng là không tệ, nhưng đâu cần mỗi lần đến đều phải đi tới đó đâu chứ!

Tên chết tiệt kéo tôi đi ra ngoài, Quỷ giới là nơi tôi không quen thuộc, muốn từ chối cũng không có chỗ nào để đi, đành phải ngoan ngoãn đi theo anh!

Ao Nguyệt Hoa một năm bốn mùa mây mù lượn lờ, đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra tình cảnh bên trong, nơi này cực kỳ im lặng, ngay cả một bóng người cũng không có.

Quỷ Vương Dạ Quân đi đến bên cạnh ao bắt đầu cởi quần áo, tôi nhớ tới lần trước làm chuyện kia với anh ở trong này, nhiệt độ cơ thể lập tức bốc lên cao.

Phía sau truyền đến tiếng rơi xuống nước, tên chết tiệt đã nhảy vào trong nước, từng trận tiếng nước không ngừng truyền đến, tôi nghĩ có lẽ anh đang bơi qua bơi lại như cá ở trong nước!

"Đứng ngốc ở trên đó làm gì, còn không xuống đây!" Chỉ chốc lát tiếng nước đã ngừng lại, giọng nói trêu tức của tên chết tiệt vang lên: "Ở đây là Quỷ giới đầy âm khí tập trung trên người em, thật có thể chết người đấy! Ao Nguyệt Hoa có thể rửa sạch âm khí trên người, ở đây cũng không phải nơi người bình thường có thể đến đâu."

Được rồi! Anh đã nói như vậy, tôi cũng không còn lý do gì để từ chối! Tôi cũng không muốn chết.

Tôi cởi giày tất, dọc theo bên cạnh ao xuống nước. Lúc trước tôi đã đến đây rồi, biết nước ở đây rất sâu, chân không chạm được đất, tôi cũng không biết bơi, đành phải giữ chặt bờ ao, lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng mà bờ ao quá trơn, tôi chỉ không cẩn thận đã trượt tay, bay tới giữa ao, tôi cũng không muốn kêu cứu, dù sao tên chết tiệt ở trong này, tôi cũng không chết được!

Quả nhiên, trong chớp mắt anh đã bơi đến sau lưng tôi, ôm lấy thắt lưng của tôi kéo tôi lên trên mặt nước.

Tôi vung vẫy tóc dài, đưa hai tay lau mặt, vừa muốn nói cám ơn, anh đã xé thẳng quần áo của tôi: "Anh!"

"Bảo em đến tắm chứ có bảo em đến giặt quần áo đầu, mặc nhiều như vậy làm gì!".

Ao Nguyệt Hoa sâu không thấy đáy, tôi không dám lỗ mãng với anh! Nếu anh ác lên buông tay ra, tôi sẽ phải ôm một bụng nước ao Nguyệt Hoa trở về Nhân giới luôn.

Mặc quần áo thì cần nhiều thời gian, nhưng xé quần áo chỉ mất vài giây.

Tôi không quan tâm lộn xộn ở trong nước, cảm giác chân không chạm đất khiến người ta rất sợ hãi, không còn cách nào, tôi chỉ có thể ôm lấy cổ tên chết tiệt không buông tay, vì như vậy nên hai chúng tôi phải áp sát ngực vào nhau.

Da thịt gần gũi, có chút gì đó!

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ