Quý Vương Dạ Quân nâng tay, người thi hành trượng hình bèn ngừng tay lại, đứng một bên. "Bản tôn hỏi em, đã biết lỗi chưa?"
Tôi nằm bẹp trên mặt đất, dù muốn nhìn anh nhưng đã chẳng còn sức lực. Sai, sai cái đầu anh! Tôi chẳng làm gì sai cả .
Quỷ Vương Dạ Quân thấy tôi không nói lời nào, bên ngang tàng liếc nhìn cặp mông đã nở hoa của tôi, nói : "Còn hai mươi trượng nữa, em nhận sai, ta sẽ tha cho em."
Không phải nhầm rồi chứ, còn tận hai mươi trượng nữa, những người này có đếm không vậy, tên chết tiệt này liệu có cố ý bẫy tôi, tính ăn bớt đi không!
Tôi lại trở nên bướng bỉnh, kiêu ngạo, nằm bất động luôn tại chỗ. Sao tôi phải nhận sai cho việc mình chưa từng làm. Tôi không nhận lỗi đấy, có giỏi thì đánh chết tôi đi, hai mươi năm sau, tôi sẽ lại là một trang hảo hán, hừ!
Quỷ Vương Dạ Quân đứng lên, bước nhanh lại gần tôi, kéo tôi dậy.
Tôi chẳng muốn nhìn anh, chút thiện cảm nhỏ xíu với anh giờ cũng đã bị đánh cho tiêu tan rồi.
"Ai bảo các ngươi đánh mạnh tay như vậy?"
Ôi, anh đang hối hận vì đã đánh tôi sao? Xí! Lệnh là do anh ban ra, còn không biết ngượng mà tỏ vẻ hung dữ với thuộc hạ của mình, đồ thần kinh! Tôi cũng chẳng trách những người vừa đánh tôi, tất cả là do tên động vật máu lạnh này gây ra cả, tôi không thèm để ý đến tên chết tiệt này nữa.
Quỷ Vương Dạ Quân bế tôi vào một gian. phòng, đặt tôi lên giường. Tôi nằm sấp trên giường, thấy cái mông mình đang nóng hầm hập.
Chỉ chốc lát sau đã có người xé mất váy tôi, tôi mới chợt nhớ ra, hình như tên này từng nói tôi không được mặc đồ hở hang, nhất là không được lộ tay lộ chân ra ngoài. Tôi nghe lời anh, mặc quần dài đi học, trường học không đồng ý , không cho tôi ăn mặc như vậy, ép tôi mặc váy bằng được, tôi biết phải làm thế nào? Sau đó tôi và anh cãi nhau, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa bèn thỏa hiệp tiếp tục mặc đồng phục đến lớp.
Khi ấy tôi nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhưng chẳng ngờ chuyện lại thành ra nghiêm trọng tới vậy, chẳng lẽ vì lý do này mà anh mới cảm thấy tôi đổi phong bại tục sao!
Nếu thật sự là vì lý do này, tôi còn cao hơn cả Đậu Nga! Đồng phục trường tôi chẳng hề lộ liễu quá đà. Chân váy dài qua đầu gối, chẳng nhìn thấy gì, còn cẳng chân thì có sức mê hoặc gì nổi, cùng lắm là lấy kính lúp ra soi mới thấy được lông chân tôi thôi, làm gì có kẻ nào có sở thích biến thái như vậy!
"Đừng chạm vào tôi!"
Buông váy tôi ra, Quỷ Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng: "Bản lĩnh giả chết giỏi đấy!"
"Anh!" Tôi quay đầu tức giận lườm tên chết tiệt, hừ một tiếng rồi lại nằm sấp xuống giường. "A!" Chỉ trong tích tắc, váy của tôi đã bị xé toạc, mông tôi lạnh buốt, không kiềm nổi mà phải kêu đau thành tiếng.
"Nằm tử tế vào!" Quỷ Vương Dạ Quân khẽ quát, anh cầm một cái bình, lấy thuốc mỡ màu hồng bên trong ra bôi lên mông tôi, mùi thơm thoang thoảng lan đến bên mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritüelTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...