"Lần trước mày may mắn, mới có thể chạy thoát! Nhưng mà, mày đừng tưởng tạo sẽ bỏ qua cho mày, khà khà, tao sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để giết mày!"
Lần này, nó gửi tin tức tới rất thẳng thắn, không hề bỏ qua bất kỳ một lỗ hổng nào, tôi nhìn ra nó hận tôi thấu xương, nhưng tôi không hề nghĩ ra, tôi đã trêu chọc vật này như thế nào.
Tôi gõ nhanh trên bàn phím, hỏi nó: "Mày là ai? Vì sao hại tao?"
Rất nhanh phía bên kia đã nhắn lại: "Mày không cần biết tao là ai! Tao biết mày là ai là được! Mày vĩnh viễn sẽ không biết, mùi vị bò ra từ địa ngục là như thế nào, mày không thể nào hiểu được loại đau đớn này, làm sao mày có thể hiểu được khi mày còn sống cơ chứ."
Ảnh chân dung, tôi chưa kịp hỏi thêm, nó đã biến mất.
Người sống vĩnh viễn sẽ không thể thấu hiểu sự đau khổ của người chết, nói là đang muốn ám chỉ tôi cái gì?
Tôi bất an dựa vào lưng ghế, sững sờ nhìn vào màn hình. Tôi khó khăn nhìn chòng chọc nó, là người hay là quỷ? Tôi thật khó mà xác định, nếu như là con người đùa dai, lợi dụng công nghệ cao để xâm nhập, gây ra các loại bầu không khí quỷ dị này, vậy hắn làm sao có thể tạo ra quỷ dẫn đường và quỷ chết đuối chứ? Còn nếu như nó là quỷ, cần gì phải phí công vô ích, nó hoàn toàn có thể trực tiếp tìm tới cửa, đi xuyên tường, giết chết tôi, không phải dễ như trở bàn tay?
Càng nghĩ lại càng thấy không hợp lý, càng nghĩ càng thấy sợ, tôi liền tắt máy tính, rút dây cắm, giống như làm như vậy mới có thể đảm bảo máy tính sẽ không tự động mở máy. Nhìn chằm chằm vào máy tính nửa ngày, cuối cùng tôi đem máy tính cất đi, bỏ vào trong ngăn kéo, không có máy tính, tôi xem nó làm sao tìm được tôi.
Bởi vì suốt đêm không về nhà, mẹ buổi trưa tan làm trở về lại bắt đầu lải nhải, vốn tưởng sẽ kết thúc như vậy, ai biết tối đến, bà ấy vẫn không chịu bỏ qua cho tôi, tiếp tục khuyên răn. Tôi không có tư cách cãi lại, không thể làm gì hơn là nghiêm túc ngồi nghe.
Buổi trưa cũng không khác buổi tối lắm, lặp đi lặp lại mấy câu kia, nói tôi tốt nghiệp xong, đi theo bạn bè học cái xấu, lớn rồi chỉ nghe lời bọn họ, cả ngày đã ở bên ngoài, buổi tối còn học không chịu về nhà! Hàng ngày đều nhắc đi nhắc lại những lời kia, tôi nghe cũng sắp chai luôn rồi.
Ba ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, trong lòng ông ấy nghiêng về phía tôi, nhưng sợ mẹ lạm dụng uy quyền, không dám ra mặt giúp tôi, bản thân ông nghĩ che dấu chuyện đó giúp tôi thì thật có lỗi với nàng dâu của mình, còn làm đồng phạm với tôi mắng mẹ tôi thì mẹ tôi chẳng phải quá đáng thương rồi.
Tôi hiểu ba, cho nên tùy mẹ nói, vào tai trái ra tai phải, nghe xong là được rồi.
Liên tiếp mấy ngày, Quỷ vương Dạ Quân cũng không đi ra từ ngọc bội màu trắng của anh nữa, tôi cũng không muốn tìm. anh nói chuyện, thật ra thì anh có ở trong ngọc bội màu trắng không, thì tôi cũng không biết.
Ân Trường Thuận tới tìm tôi, sau đêm đó, Âu Minh đã tỉnh lại, khí sắc cũng đã tốt hơn so với trước kia. Chỉ là lúc về Trần Tú Tài có nói năm hai mươi lăm tuổi Âu Minh sẽ có một kiếp nạn, nếu qua được sẽ không có chuyện gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
Tâm linhTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...