Bà nội bị tôi hét một tiếng,ngây người ở đó, nhất thời không khí giảm xuống âm độ. Tôi lúng túng cười cười giải thích: "Bà nội, không phải cháu tức giận với bà đâu. Bên ngoài có một đứa trẻ muốn xin cơm, nói mẹ nó không nấu cho nó ăn, muốn nó tự mình đi xin cơm. Bà nói xem, trên đời này sao lại có người mẹ ác độc như thế chứ?"
"Không phải đứa trẻ đó là Triệu Tuấn chứ?" Bà nội lộ ra vẻ khinh bỉ: "Mẹ nó là Trương Lâm Uyên, không phải là người tốt đẹp gì, đàn ông trong nhà mất sớm, cả ngày ở bên ngoài không giữ đạo làm vợ, cùng người khác sống chung. Bố mẹ chồng không lo đã đành, lại còn cả ngày đánh mắng. Con cái còn tội nghiệp hơn, một ngày không ăn cơm đã coi như là tốt rồi."
ĐM, trên đời này thật sự còn loại phụ nữ như vậy? Từ tận đáy lòng, tôi đã chào hỏi 18 đời tổ tông cái cô Trương Lâm Uyên này một lượt. Thông thường, tôi không phải là người sẽ nói những lời không sạch sẽ, nhưng gặp phải loại cặn bã như này, tôi nhịn không được mà thăm hỏi vài câu.
Bà nội thấy tôi tức giận như vậy, lấy cùi chỏ chọc chọc tôi vài cái: "Đứa nhỏ Triệu Tuấn này đáng thương, nhưng chuyện nhà người ta con đừng quản. Trước kia người trong thôn thấy đứa nhỏ tội nghiệp, cho nó cơm canh nóng hổi ăn, người phụ nữ này không những không cảm ơn, mà còn ngày ngày ép đứa nhỏ đến nhà đó xin cơm ăn, còn đòi lấy phần về, không xin được thì đánh nó, con xem có đang giận không? Vì thế, Ngoan Bảo à, không làm người tốt được. Con lo cho nó nhất thời nhưng không lo được cả đời."
Không hiểu sao cả người tôi khẽ run, người phụ nữ như vậy quả thật không bằng súc sinh, nếu thôn Hạ nên có người chết, có lẽ cô ta xếp ngay đầu tiên, sao có thể làm ra chuyện như vậy với đứa nhỏ chứ, đó là đứa nhỏ do mình mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng cơ mà.
Không nghe lời bà nội, tôi lấy bát xới cơm và thức ăn nóng mang ra, thấy bộ dáng vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ của Triệu Tuấn, trong lòng chua xót vô cùng, từ tận đáy lòng thương tiếc cho đứa nhỏ này: "Từ từ ăn, không đủ vẫn còn nữa."
Triệu Tuấn gật mạnh đầu. Mặc dù mẹ nó cực kì ác độc, nhưng đứa nhỏ này lại rất hiểu chuyện: "Em ăn no rồi, cảm ơn chị, nhất định chị sẽ là một người mẹ tốt, nó thật hạnh phúc."
Tôi ngây người ở đó: "Em biết sao?"
Bụng tôi không có chút thay đổi nào, một đứa trẻ như nó làm sao có thể hiểu được chứ, nhưng những lời nói vừa rồi, rõ ràng là đang hâm mộ đứa trẻ trong bụng tôi: "Sao em lại biết?"
Đại khái Triệu Tuấn bị tôi dọa sợ rồi, nó co rúm lại lắc lắc đầu: "Em không biết, thế nhưng,nó lại cười với em."
Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng vọt lên đỉnh đầu, đứa trẻ trước khi trưởng thành đều có một đôi mắt thuần khiết, có thể thấy được những thứ mà người lớn không nhìn thấy được, vì thế Triệu Tuấn nói nhìn thấy nó, có lẽ là nhìn thấy thật. Thế nhưng, bụng tôi bằng phẳng, cho dù bên trong có thai nhi, có lẽ cũng chưa thành hình, sao có thể biết cười chứ?
Tôi cứng ngắc nặn ra một nụ cười, kéo lấy tay nó nói: "Ăn no rồi, chị đưa em đi tìm mẹ." Quyết định muốn đi gặp người phụ nữ kia, muốn biết người phụ nữ lòng lang dạ sói kia trông như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...