Ân Trường Thuận cười gượng vài tiếng rồi nói: "Kẻ hèn này không có ý đó, cá nhân tôi cảm thấy, càng là những người không được công nhận thì lại càng có thể dùng khả năng để chứng minh bản thân."
Lời này nghe thật sự rất giống như đang chế nhạo người khác, nếu tên chết tiệt kia nghe thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi thầm nghĩ linh tinh, không muốn đáp lại ông già mập mạp này, chỉ ngồi đó, yên lặng suy nghĩ mà không nói gì, như vậy lại khiến đối phương khiêm tốn hơn một chút.
Ân Trường Thuận lại cười gượng vài tiếng để che đi sự xấu hổ của mình: "Cố Mạc, tôi là người thật thà, hôm nay tôi đã đến thăm cô với trái tim cực kỳ chân thành, chỉ cần cô có thể giải quyết được vấn đề của tôi thì giá tiền không thành vấn đề. Vừa nãy tôi thấy lời nói và cử chỉ của cô có mang theo sự ổn định, cẩn trọng và lão luyện, liền biết cô không phải là người thường. Ân mỗ tôi đây luôn thưởng thức những người còn trẻ mà đã tài giỏi như cô đây."
Tôi cảm thấy mình đã nhịn cười đến mức mặt sắp chuột rút đến nơi, sao tên chết tiệt kia vẫn còn chưa ra chứ, không phải là anh đang cố ý chơi tôi chứ.
"Cảm ơn Ân tiên sinh đã khen ngợi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, hãy nói cho tôi nghe về những chuyện ông đã gặp, càng chi tiết, tỉ mỉ thì càng tốt."
LÂn Trường Thuận hít sâu một hơi: "Gần đây tôi ngủ không yên, luôn có cảm giác như ai đó đi qua đi lại bên mình. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi, nhưng khi tỉnh lại thì tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, lúc đó tôi không để ý quá nhiều, nhưng mấy ngày gần đây, cứ đến nửa đêm tôi lại có cảm giác ai đó đang nắm lấy chân tôi, kéo xuống gầm giường, đến khi tôi choàng tỉnh giấc, thì phát hiện ra trong phòng chẳng có gì cả, tôi sợ đến mức đêm nào cũng không dám ngủ."
Chuyện này cũng khá là kỳ lạ, từ nhỏ tôi đã nghe không ít chuyện về ma quỷ hại người, nhưng kiểu giày vò này tôi lại chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng mà, tên chết tiệt kia đã tìm ra tên Ân Trường Thuận này, hẳn là anh cũng biết tình hình rồi, lát nữa hỏi anh cũng được.
Tôi im lặng một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng nói: "Ông để lại địa chỉ đi, có thời gian thì tôi sẽ đến xem thử."
Ân Trường Thuận thấy tôi đồng ý thì lập tức đứng bật dậy, định nắm tay tôi cảm ơn, nhưng lại bị tôi tránh đi: "Cố Mạc, thật sự rất cảm ơn cô. Dù thế nào thì cô cũng hãy bớt chút thời gian để qua nhìn thử, tôi lo nghĩ về vật kia, mãi chẳng thể yên lòng nổi. Trước kia tôi đã mời không ít những người tài giỏi, thử các cách lập đàn, tốn không ít tiền nhưng chẳng có hiệu quả gì cả. Lần này, nếu cô có thể giải quyết thứ này giúp tôi thì tôi cam đoan là sẽ không bạc đãi cô."
Tôi nâng tay lên, cắt ngang mấy lời khách sáo ấy của Ân Trường Thuận, bây giờ tôi lại không có hứng thú lắm với tiền bạc, mà lại rất muốn biết, rốt cuộc là thứ kia là gì vậy, làm việc quái dị như vậy, không biết liệu tôi có đối phó nổi không: "Để đến xem rồi nói, liên quan đến nghề nghiệp của chúng tôi, không nói chắc một trăm phần trăm được, làm được thì tôi sẽ ra giá, không làm nổi thì sẽ không lấy của ông đồng nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...