Khi viên châu đặt trước mắt, tôi ghé sát vào nhìn thì phát hiện bên trong không có gì hết. Dạ Quân không đợi sự tò mò của tôi nổi lên đã giữ cằm rồi nhét viên châu vào miệng tôi!
Tôi há miệng muốn nhổ ra nhưng viên châu quá mềm, vừa vào trong miệng đã tan ra, chưa cảm thấy gì thì đã nuốt vào bụng rồi.
Chỉ chốc lát sau, có một cảm giác mát lạnh từ phần bụng truyền đến, cảm giác lạnh lẽo này giống như bị quỷ bám trên người vậy. Tôi kinh ngạc lườm tên chết tiệt một lúc lâu mới có thể nhịn xuống, nói: "Đừng giết tôi, tôi còn muốn lên đại học!"
Quỷ Vương Dạ Quân nhìn tôi với ánh mắt chán ghét: "Yên tâm, chỉ cần nó còn sống, ta sẽ không giết em! Từ giờ trở đi, em có thể không cần ăn thức ăn nữa, khi nào đói thì ăn một viên này! Không ăn cũng được, không cần đợi ta đến giết em, em sẽ chết!"
Cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng nổi lên, không ăn thì sẽ chết, mà ăn thì cũng thấy giống như chết! Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ!
Khi Quỷ Vương Dạ Quân trước mặt biến mất, tôi mở hộp gấm ra, thấy bên trong có tổng cộng bảy viên châu, màu sắc đậm nhạt khác nhau, nhưng trong mỗi viên đều có gì đó lơ lửng bên trong. Tôi cầm một viên lên nhìn kỹ hồi lâu, nhưng thật sự là viên châu quá nhỏ, không nhìn rõ nổi nên cuối cùng tôi không nghiên cứu nó nữa, đóng hộp gấm lại.
Tên Quỷ Vương này vui buồn thất thường, lời anh nói không biết câu nào nên tin câu nào không! Thứ anh ta muốn là cốt nhục trong bụng tôi, cho nên trước khi tôi sinh nó ra thì sẽ không để cho tôi chết! Cho nên mấy viên châu này có thể chính là dùng để an thai, ăn vào sẽ không chết!
Tôi nghĩ đến đây, cất hộp gấm cẩn thận rồi ngẩn người nhìn lên bầu trời. Người ta đều nói lần đầu làm mẹ là một chuyện tuyệt vời và chuyện hạnh phúc, nhưng sao tôi không thấy vui sướng chút nào mà còn thấy vô cùng chán nản, không biết làm sao để giải tỏa!
Tôi ngồi trên ghế, trong lòng dậy sóng hồi lâu, sau đó mới dần yên tĩnh lại. Tôi cúi đầu, vén áo lên, khẽ xoa bụng dưới, đã bốn năm rồi nhưng bụng vẫn như bình thường, trong này thật sự có đứa nhỏ sao? Vậy tại sao nó lại không lớn lên chứ?
Phía bụng dưới vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên lại có phản ứng, dường như đứa nhỏ nghe được tiếng lòng của tôi, ở bên trong đưa một tay lên, cách làn da mò về phía tay tôi.
Trong lúc này, tôi thấy cực kỳ phức tạp, giống như tất cả những người mẹ khác, lòng mong ngóng sinh mệnh bé nhỏ kia bị khơi dậy triệt để, cảm giác rung động này thật sự không thể dùng lời diễn tả được.
Mẹ đến gọi tôi đi ăn nhưng dù không muốn ăn gì cả, tôi vẫn cố ép mình ăn một bát cơm để mẹ đỡ lo lắng.
Tôi vừa mới ăn thì đã thấy dạ dày khó chịu, cồn cào không thôi. Tôi nói chuyện với mẹ để chuyển sự chú ý, đợi đến khi mẹ thu dọn bát đũa vào bếp, tôi lập tức lao vào phòng tắm, nôn tất cả những thứ vừa ăn ra thì mới thấy đỡ hơn một chút. Tôi ghé trên bồn cầu đợi thêm một chút, sau khi thấy đỡ choáng váng thì mới đứng dậy súc miệng rửa mặt, loại sạch mùi vị nôn .Thực sự không thể ăn đồ ăn của nhân gian nữa sao? Tôi nhìn mình trong gương, rầu rĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
ДуховныеTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...