"Ân thiếu gia, khách sáo rồi. Làm hàng này như chúng tôi, lấy tiền của người thay người tiêu tai, không có gì để cảm ơn cả. Hiện giờ phu nhân đã không có gì đáng ngại, anh có thể yên tâm rồi." Tôi không biết vị đại thiếu gia này gọi cuộc điện thoại này để làm gì. Nếu chỉ là vì chuyện của Ân Trường Thuận nên nói cảm ơn, thì thật là có chút chuyện bé xé ra to.
Ân Minh không cúp điện thoại, mà đợi một lúc lâu mới rề rà nói: "Nếu không có Mạc tiểu thư, thì mẹ tôi sẽ không được dọn ra phòng khách để thờ một lần nữa. Bây giờ ba tôi muốn ly hôn với Lâm Nhi, tôi thật sự vui vẻ. Nói thật, tôi rất ghét người phụ nữ này, nếu không có ngài ra tay, thì tôi nghĩ ba tôi sẽ không kiên quyết như vậy."
Việc Ân Trường Thuận muốn ly hôn với Lâm Nhi thật sự không liên quan đến tôi. Có điều vị đại thiếu gia này nhìn có vẻ mềm yếu, mà trong lòng cũng cất giấu không ít thứ. Ở cùng dưới một mái hiên, tất nhiên cũng thấy được rõ ràng. Suy nghĩ kỹ lại, cách làm của Lâm Nhi thật sự không nói lý, làm khó cho vị đại thiếu gia này phải nhìn linh vị của mẹ mình đặt lẻ loi trong nhà kho lạnh lẽo. Những năm qua, chắc là anh ta kiềm nén rất khó chịu.
Tuổi của Ân Minh và Lâm Nhi xấp xỉ nhau. Anh ta có thể gọi thẳng tên được, mà anh ta cũng không hề che giấu sự chán ghét đối với cô ta, giữa hai người này có thù hận cỡ nào.
Tôi nói hùa theo trong điện thoại, thuận tiện khuyên anh ta vài câu, rồi muốn cúp máy. Giao tiếp với người không phải là điểm mạnh của tôi, rất dễ dàng nghèo từ, không biết nói cái gì cho phải.
"Mạc tiểu thư, tôi muốn mời cô giúp tôi."
GÌ?
Lúc Ân Minh mở miệng cầu tôi giúp đỡ , phản ứng đầu tiên của tôi là có liên quan tới quỷ, nếu không thì tôi thật sự nghĩ không ra, giữa tôi và anh ta bèo nước gặp gỡ, anh ta có thể tìm tôi giúp đỡ chuyện gì. "Mời nói."
An Minh lại im lặng một lát mới lên tiếng: " Ba tôi ra khỏi nhà, sẽ có mấy ngày không ở nhà, ngài có tiện tới đây một lát không? Giá cả tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng tôi không hy vọng có người thứ ba biết chuyện này."
Tên chết tiệt đi ra ngoài rồi, một mình tôi làm không xong việc này. Hơn nữa, Ân Minh ở đầu bên kia điện thoại biểu hiện rất gấp, giống như bây giờ tôi không đi sẽ xảy ra tai nạn chết người vậy. Từ sau khi bắt được thăng tiến thứ nhất, tôi đã có lòng tin với cái hàng mà mình làm. Dù sao thì tôi có mang theo ngọc bội trắng, tên chết tiệt sẽ đi tìm được tôi. Vì vậy, tôi đồng ý.
Hơn một giờ, mẹ đi làm, tôi chào hỏi với ba, rồi vội vàng ra ngoài chạy tới biệt thự, người tiếp tôi là người giúp việc nhà họ Ân, không thấy Ân Trường Thuận. và vệ sĩ của ông ta đâu.
Được người giúp việc thông báo, Ân Minh rất nhanh xuống lầu. Hôm nay anh ta mặc rất sạch sẽ, quần áo màu lạnh làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của anh ta, may mà làn da của anh ta vốn trắng, ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không cảm thấy quá đột ngột.
"Rất xin lỗi khi mời ngài chạy tới lần nữa." Ân Minh cho người giúp việc đi, rồi mới ngồi trước mặt tôi, chậm rãi nói. Tôi phát hiện anh ta nói chuyện giọng điệu như vậy, cái gì cũng chậm rì rì. "Hôm qua, từ sau khi ngài đến, tôi chỉ muốn tìm cơ cơ hội gặp riêng ngài, chỉ là vì quan hệ với ba tôi, xin ngài đừng làm như người lạ. Trải qua chuyện ngày hôm qua, tôi nghĩ nhờ ngài việc này sẽ không có vấn đề gì hết. Mạc tiểu thư, xin ngài nhất định phải giúp tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualitéTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...