CHƯƠNG 82: PHÂN CÔNG HỢP TÁC

346 4 0
                                    

Trong lòng tôi âm thầm nói thêm một câu, người này cười lên quả thật cũng có thể xem là nghiêng nước nghiêng thành, còn muốn đẹp hơn những người phụ nữ kia. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt của anh, phần lớn đều lộ vẻ lạnh lùng, hiếm khi cười cũng là vẻ không đứng đắn lại nghiền ngẫm, nhưng cười thật lòng như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu như anh có thể cười thường xuyên hơn, như vậy mới giống một con người.

"Nương tử, sao em lại nhìn ta như vậy? Có phải em còn muốn để cho ta phục vụ thêm một lần nữa không?"

Tôi thật sự cảm nhận sâu sắc được thứ tốt đẹp thường tồn tại quá ngắn ngủi. Nếu như người này câm điếc thì tốt biết bao nhiêu, vừa mở miệng đúng là con rắn độc. Tôi trừng mắt với anh rồi xoay người ngủ thật say.

Hôm sau thức dậy, tôi đã muốn gọi điện thoại cho Ân Minh, nhưng tên chết tiệt đó chết sống không cho, cứ nhất quyết bắt tôi chờ đối phương tìm tới cửa! Tôi nghĩ bây giờ anh là lớn nhất nên đành phải nghe theo sắp xếp của anh vậy. Nhưng tôi chờ suốt một ngày cũng không chờ được điện thoại của nhà họ Ân. Điều này thật kỳ lạ! Nếu chẳng may Ân Minh không tới tìm tôi, vậy chẳng phải tôi hoàn toàn uổng công à?

Cả ngày tôi đều nôn nóng muốn chết, chỉ sợ thằng nhóc kia không gọi điện thoại tới. Thật may là tới sẩm tối thì rốt cuộc cũng có cuộc điện thoại gọi tới, nhưng lại là Ân Trường Thuận gọi tới cầu cứu, khóc ầm lên muốn tôi cứu con của ông ta, còn nói cái gì mà có phải tang gia bại sản cũng không sao, chỉ cần có thể cứu con trai của ông ta là được.

Tôi cầm điện thoại mà há hốc mồm. Lúc này mới qua không bao lâu, làm sao có thể xảy ra chuyện được?

Hóa ra, sau khi tôi rời khỏi đó, Ân Minh lại chìm vào trong hôn mê! Ân Trường Thuận nhận được điện thoại thì vội vàng trở về và mời bác sĩ qua khám, cũng không tìm ra được vấn đề gì. "Nhà ngoại cảm" được ông ta tìm tới cũng nói không có cách nào, cho nên ông ta mới nghĩ đến tôi.

Vừa nghe ông ta nói vậy, trong lòng tôi liền thấy khó chịu. Hóa ra là vòng một vòng lớn, ông ta không có cách mới nghĩ tới chuyện tìm tôi giúp đỡ. Nhưng sau đó, Ân Trường Thuận có thể nghĩ đến điều gì đó lại vội vàng nói thêm, bảo "nhà ngoại cảm" này chủ động tới cửa, dưới tình thế cấp bách nên ông ta mới để cho người ta vào xem, nào ngờ không có tác dụng gì.

Nhưng bất kể ông ta có giải thích hay không, nói vậy cũng chẳng có lợi cho ai cả. Có thể ông ta thật sự sắp điên rồi nên mới phải lỗ mãng như vậy!

Ân Trường Thuận thấy tôi không nói chuyện thì sốt ruột. "Thầy Mạc, tôi biết là trong chuyện này tôi đã thiếu suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ người kia chủ động tới cửa, ít nhiều cũng có chút năng lực nên mới không làm phiền tới cô. Hơn nữa anh ta nói anh ta có quen biết với cô, muốn giải quyết chuyện này thì còn phải hợp tác với cô mới được."

Tôi không có hứng thú muốn biết ông ta có tìm "nhà ngoại cảm" khác hay không, chỉ là người này quen biết tôi ngược lại có hơi kỳ lạ. Ở đây, tôi vốn quen biết không nhiều người, ngoại trừ ông Ba cũng chỉ có một Trần Tú Tài mà thôi, không lẽ người Ân Trường Thuận nói là anh ta?

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ