Dường như đây là lần đầu tiên Ân Trường Thuận nhìn thấy vật này, ông ta thốt lên: "Đây là cái gì?"
"Phù trừ tà cơ bản nhất, ông chưa từng thấy sao?"
Ân Trường Thuận mờ mịt lắc đầu: "Chưa từng, ảnh cưới lấy về thì treo lên luôn, tôi cũng không động tới, sao lại có vật này được nhỉ, nó có ý nghĩa gì sao?"
Tôi cười lạnh đáp lời: "Để trừ tà, có vật này thì quỷ thần không vào được."
Ân Trường Thuận đen mặt, ông ta nhíu mày nói: "Không phải tôi để vào, nhất định là do Nhi rồi. Nhưng sao cô ấy lại làm thế kia chứ? Tôi đã để tất cả di vật của vợ trước vào phòng chứa đồ rồi kia mà, sao còn muốn thao túng những thứ như vậy nữa, rốt cuộc cô ấy có ý gì?
Từ thái độ của Ân Trường Thuận, hình như ông ta vẫn còn cảm tình với người vợ quá cố, nếu không ông ta sẽ không ngăn cản người vợ đương nhiệm đi vào đó, có thể là vì cảm thấy cô ta làm vậy chỉ vì tốt cho ông, nhưng cách làm thì không được tốt lắm.
Tôi cũng không rõ tại sao Lâm Nhi lại làm một điều thừa như vậy, nhưng lúc Ân Trường Thuận ném bùa chú vào lửa, tôi mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Ân Minh đang đứng ở cầu thang, cậu ta thấy tôi thì vội quay người về phòng mình.
Sau khi đốt ảnh xong, tên khốn kiếp bảo tôi về nhà, để Ân Trường Thuận xem thử kết quả thế nào, có lẽ ông ta cũng không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế nên thấy hơi kinh ngạc.
Trước khi đi, Ân Trường Thuận cầm một cái phong bì tới, tôi vừa nhìn độ dày cũng đoán được ít nhất phải đến ba mươi triệu.
"Mạc tiểu thư, hôm nay cô vất vả rồi, chút tiền lẻ này cô cứ cất trước đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định tôi sẽ có hậu tạ."
Có người đưa tiền tới cửa, đương nhiên tôi không thể không nhận, dù chỉ là chân chạy vặt đi nữa, tôi cầm tiền nhét vào túi rồi xoay người rời đi.
Ở lại cũng không có ích gì, lần đầu tiên làm chuyện như thế này, trong lòng cũng có phần khúc mắc, nhưng mà tên khốn kiếp nói không sao, vậy thì tôi sẽ tin anh ấy.
Về đến nhà phòng ốc vẫn trống trơn, mẹ vẫn chưa quay lại, tôi không kịp đợi mà chạy vội vào phòng, leo lên giường xé phong bì ra xem, đếm từng tờ từng tờ tiền mặt, ôi, đúng là ba mươi triệu đấy! Lớn đến như vậy rồi nhưng tôi chưa từng nhìn thấy có nhiều tiền như thế, nghe tiếng "xoạt xoạt xoạt" thôi cũng đã thấy đã nghiền.
Quỷ Vương Dạ Quân bay ra từ bạch ngọc, khuôn mặt anh đầy vẻ chê bai đạp vào mông tôi một cái: "Tham tiền, tránh đường"
Sau khi đá văng tôi ra, tên khốn khiếp bắt đầu "nằm ưu nhã' chiếm đoạt giường của tôi.
Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt cho nên tôi không muốn tính toán với anh ấy, tôi đếm một nửa số tiền rồi để bên cạnh anh: "Đây là phần của anh này! Nhưng mà dưới chỗ của anh thì không dùng được cái này, có cần em mua mười lăm triệu tiền vàng bạc cho anh không?" Tôi là người, anh là quỷ, đưa anh tiền mặt thì ở dưới kia anh cũng không dùng được, không bằng mua mười lăm triệu tiền vàng bạc còn chẳng tốn mấy đồng, tôi còn có lời nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
ДуховныеTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...