CHƯƠNG 147:

258 5 0
                                    

Quay đầu lại nhìn, tên chết tiệt vẫn đang ở trong đó đánh nhau, anh bị bao vây bên trong một đám người mặc áo đen, tôi đã không nhìn thấy rõ được anh được nữa.

Dương Mặc mang theo bọn tôi bay thẳng đến một bờ sông vắng lặng, sau khi đáp xuống đất, cậu trở lại hình người, ngồi bệt xuống đất.

"Dạ Quân, anh ấy sẽ nhanh trở lại thôi nhỉ!" Tôi cũng không biết là tôi đang hỏi cậu ta hay là đang tự hỏi mình. Tôi muốn để Dương Mặc quay trở lại giúp đỡ tên chết tiệt kia, nhưng nhìn thấy vết thương đầy mình của cậu ta, cô lại không dễ dàng nói ra lời được, cậu ta cũng vừa thoát khỏi chỗ chết, những nét phù văn kia chỉ có tác dụng với quỷ, còn với người bình thường thì không có ảnh hưởng gì, cho nên, tôi vẫn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi.

Dương Mặc rất thành thực, cậu cũng không biết an ủi người khác thế nào, trong tình huống như vậy, anh ta nhìn cô nói: "Không nói trước được."

Tôi mở miệng muốn nói, trong lòng lại càng thấy lo lắng.

Vị Quỷ vương Dạ Quân này, bình thường hơi kiêu ngạo, lạnh lùng vô tình, luận ra chính là một tên đáng ghét, nhưng tôi cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì.

Làm sao đây? Ai đó hãy giúp anh đi mà!

Nhớ lại trận pháp ở căn phòng, tôi sốt ruột đến mức muốn khóc.

"Cô, cô biết tôi là ai sao?" Dương Mặc bỗng dưng hỏi.

"Tôi biết! Cậu là sứ giả biển chết của quỷ giới! Khi cậu vẫn ở trong trứng rồng, bị người trộm mất mang đến nhân gian. Biển chết không có sứ giả bảo hộ đã xảy ra rất nhiều rắc rối, những thứ đó từ Địa Phủ tìm đến nhân gian phá rối, theo như tôi được biết, còn có cả ác quỷ từ dưới đó trốn lên trên đây, hậu quả không thể lường trước được! Chúng tôi đi tìm cậu là vì hi vọng cậu trở về vị trí vốn có trước đây, canh giữ phòng tuyến cuối cùng của quỷ giới. Cậu vốn không phải là con người, không cần phải lưu luyến nơi này! Vì để cứu cậu, đến cả mạng mình Quỷ vương cũng không cần, tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ kĩ lại con đường sau này của mình."

Dương Mặc cúi đầu, không nói tiếng nào. Nếu như cậu ta thật sự không muốn đi, thì tôi cũng không thể nói gì hơn được nữa.

Trên thế gian này có rất nhiều người giống như đạo sĩ thối kia, hám danh lợi, tham quyền thế, ham tiền tài vật chất, nếu như biết đến sự tồn tại của Dương Mặc, tôi tin rằng chuyện tương tự như vậy sẽ còn xảy ra, nếu cứ như thế, thì cậu ta còn đem lại hạnh phúc được cho Ninh Nghi hay không? Chỉ sợ là sẽ lại càng có nhiều tai họa hơn.

Lần này thoát ra được, đó là vì có tên chết tiệt đứng ra đương đầu, còn với lần sau thì sao, còn ai sẽ đến để giúp đỡ đây?

Tôi bây giờ không muốn nghĩ đến những việc đó nữa, tôi chỉ mong tên chết tiệt đó có thể toàn vẹn bình an trở về.

Lúc này Ninh Nghi đi lên phía trước, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của Dương Mặc, khóe miệng nâng lên, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng, cô si mê nhìn cậu ta nói: "Về đó đi! Về với nơi thuộc về cậu đi! Tôi tin là thế gian này sẽ không có ai đi cứu một người xa lạ cả. Vì vậy, để cậu đi cùng bọn họ, tôi vô cùng yên tâm! Tôi tin bọn họ sẽ bảo vệ cậu tốt hơn! Đi cùng bọn họ đi được không?"

Dương Mặc lắc đầu nguây nguậy. "Nếu mà tôi đi rồi, chị sẽ lại chỉ có một mình, tôi không muốn chị cô đơn cả đời này."

Lúc Ninh Nghi quay người đi, tôi nhìn thấy khóe mắt của cô ấy rưng rưng nước mắt.

"Cậu nói gì thế hả đồ ngốc này! Yên tâm đi, tôi sẽ sống tốt thôi! Tới khi tôi chết rồi, thì sẽ liền đi tìm cậu, cậu sẽ phải ở sông Nại Hà đợi tôi đó!"

Ninh Nghi cố nói đùa bằng một cách thoải mái nhất, nhưng tiếng cười này lại khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Bọn họ sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, đã không dễ dàng gì, bây giờ có tình cảm rồi, lại ép bọn họ phải rời xa nhau, việc này đối với bọn họ so với chết đi còn đau khổ hơn, vốn là li biệt so với sinh tử còn khó khăn hơn, nếu như tôi có quyền quyết định, thì tôi mong bọn họ có thể được sống hạnh phúc hơn, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ trong lòng, tôi không có khả năng làm như vậy.

Dương Mặc duy trì im lặng, một lúc sau, cậu ta hóa thành hình rồng bay lên trời, chỉ để lại trước mắt bọn tôi một bóng dáng thoáng qua rồi biến mất.

Nghe thấy Dương Mặc nói sẽ quay trở lại tìm Quỷ vương Dạ Quân, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, hi vọng là sẽ đến kịp!

Ninh Nghi ngồi xuống một tảng đá, sau khi Dương Mặc rời đi, cô không thể duy trì khuôn mặt tươi cười được nữa, cả thân thể đều suy sụp. "Mạc Thất, cậu ấy đến quỷ giới sẽ sống tốt hơn bây giờ chứ?"

Tôi ngồi vào bên cạnh Ninh Nghi, hơi nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi cũng chưa từng đến đó. Nhưng Dương Mặc là sứ giả của biển chết, địa vị của cậu ta cao hơn những quỷ sứ giả khác, đương nhiên sẽ có thể sống rất tốt rồi!"

Ninh Nghi nghe tôi nói vậy thì nở nụ cười, khi cô cười đôi mắt cong giống như hình trăng khuyết, trông vô cùng duyên dáng. "Cô và tôi đều là người bình thường, nhưng cô lại không giống chúng tôi. Cô là người như nào mà biết nhiều như vậy?"

Ôi da! Cái này nói ra thì không hay lắm đâu!

Tôi lúng túng vén mái tóc dài lên, do dự một lúc rồi nói: "Nói ra có lẽ cô cũng không tin, tôi đã là phu nhân từ sớm, lúc mười bốn tuổi, tôi liền gả cho Quỷ vương Dạ Quân! Hiện tại, trong tôi rất giống người bình thường nhỉ, thật ra tôi vẫn là người có thân thể sống, mà có lẽ sống không được vài năm nữa, và sống những ngày không cần lo ăn lo mặc nữa, nhưng tôi vẫn muốn sống như thế này hơn."

"Vậy có nghĩa là, người sống có thể lấy người âm sao?" Ninh Nghi vô cùng ngạc nhiên, cô không những không hề cảm thấy sợ hãi về thân phận của tôi, mà ngược lại, còn mang theo một chút mong đợi.

 Không sai, tôi nghe ra từ trong sự ngạc nhiên của cô một ít tâm tư này, nhưng liền bị cô tự mình bỏ qua nhanh chóng, vì vậy tôi cũng không nghĩ nhiều mà nói: "Ừm, đúng! Con gái nhà họ Mạc chúng tôi từ ngày được sinh ra đã được quyết định sẽ có số mệnh như vậy, năm tròn mười bốn tuổi sẽ bị gả cho người âm, phía trước tôi không biết đã có bao nhiêu người, phía sau tôi càng không biết sẽ có bao nhiêu người như vậy, dù sao, con gái nhà họ Mạc chúng tôi chưa từng rời bỏ được số phận này."


Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ