Tôi đang chăm chú giải đề, không ngó ngàng gì đến anh, có lẽ anh cảm thấy một người rất nhạt nhẽo nên mới dùng chân đá vào bàn: "Em đang làm gì thế?" "Làm bài, anh đừng làm phiền tôi, tự chơi một mình đi."
"Tại sao em phải làm cái này?'
Tôi cảm anh hỏi vấn đề này rất ngu xuẩn.Tại sao à? Đương nhiên là vì thi cử rồi: "Tôi là học sinh, làm bài tập, tham gia thi cử đây là nhiệm vụ bây giờ của tôi. Nếu không anh cho rằng bây giờ tôi đang làm gì? Xin anh, anh cũng xem như là quan lớn rồi, đừng hỏi tôi những vấn đề ngu ngốc như vậy nữa có được không?"
"Nơi này rất nhàm chán!"
Tôi bỏ bút xuống, mất kiên nhẫn nhìn anh: "Nếu anh cảm thấy tẻ nhạt thì trở về đi, mấy người phụ nữ kia sẽ ngày đêm bên cạnh, ăn chơi chè chén với anh, tôi bảo đảm anh sẽ không nhàm chán nữa ."
Dạ Quân bỗng nhiên nghiêm mặt, giống như tôi đạp phải đuôi chó của anh khiến anh vô cùng khó chịu: "Em đang ghét bỏ ta! Muốn đuổi ta di!"
Cằm tôi bị tên chết tiệt nắm chặt, bị anh lắc tới choáng: "Tôi đâu dám ghét bỏ anh, chỉ là sợ chỗ nhỏ này của tôi khiến anh cảm thấy tủi thân."
Trước mặt bổn tôn, tôi nào dám nói lời thật, nhưng thật sự tôi rất chán ghét cảm giác lúc nào cũng bị giám thị như thế này, giới hạn tự do lớn nhất cũng không có , chứ đừng nói chi đến chuyện riêng tư gì đó.
Mẹ tôi xông vào phòng, từ trước tới giờ bà sẽ không vào phòng mà không gõ cửa, lần này bà tự xông vào tất nhiên là vì cái gì đó, quả nhiên lúc tôi quay đầu nhìn bà, bà đã bị doạ sợ đến độ trắng bệch, lồng ngực phập phồng, cả khuôn mặt vì hoảng sợ mà trở nên méo mó.
"Mẹ!"
"Im miệng! Mẹ đã cảm thấy rất kỳ lạ, cả ngày con cứ thần đạo lung tung, thì ra đúng là không phải con đang lẩm bẩm một mình, cậu ta là ai?"
Tôi không biết phải giải thích thế nào, muốn tìm cớ lấp liếm cho qua, nhưng Dạ Quân đã đi về phía mẹ tôi.
"Anh đừng làm bậy!" Tôi sợ anh sẽ làm hại mẹ tôi, thế là liền xông lên kéo cánh tay của Dạ Quân lại.
Mẹ tôi lảo dào lùi về sau mấy bước, dựa lên tủ, tầm mắt của bà vẫn cứ dừng trên người Dạ Quân, lúc nãy khi bà vừa bước vào đã hỏi một câu "Cậu ta là ai?", rõ ràng bà đã nhìn thấy sự tồn tại của Dạ Quân. Tôi nghĩ đây có thể là do Dạ Quân cố ý làm như vậy.
Lần này Dạ Quân mang mặt nạ màu đỏ, tôi đã sớm nhìn quen, nhưng mẹ tôi thì mới nhìn thấy lần đầu, khó trách bà bị doạ đến thất thố.
"Ta là phu quân cùa Mạc Thất, ta nên gọi bà một tiếng nhạc mẫu"
Đây xem như tự giới thiệu mình trong lần đầu gặp mặt sao? Tôi cười gượng hai tiếng, đó đúng là khí thế bàng bạc à!
Mẹ tôi sững sốt một hồi mới tìm về được một chút lí trí của mình, bà run giọng hỏi: "Cậu, cậu chính là Dạ Quân?"
Dạ Quân ừ một tiếng, mẹ tôi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng, sau đó bà xoay người bước từng bước mệt mỏi đi ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...