Ân Trường Thuận hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới đi. Trước khi đi, ông ta để lại một hộp quà. Tôi nghĩ hơn phân nửa là quà cảm ơn gì đó, cũng không có sốt ruột mở ra.
Ba đi ra từ trong phòng tắm, có một chút vừa khéo khi Ân Trường Thuận vừa đi. Ông chậm. rãi đi lại bên cạnh tôi, nói: "Ngoan Bảo, con đừng làm bậy ở bên ngoài, mẹ con biết thì con sẽ bị mắng. "
Ân Trường Thuận không để ý nhiều, nói chuyện một cách lớn tiếng. Nói vậy thì ba đã sớm nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và ông ta. Cho tới nay, ba đều không quá nghiêm khắc với tôi, chuyện gì cũng khuyên nhủ dẫn đường cho tôi, không hề giống như mẹ, làm chuyện gì cũng giống như bệnh tâm thần, vấn đề nào cũng suy nghĩ tới mặt xấu nhất. Nhất là ở chuyện quỷ thần, càng như chim sợ cành cong, chỉ e tránh không kịp. Nếu để cho bà biết bây giờ tôi đang làm việc này, thì bà nhất định sẽ nổi cơn lên, xem tôi như tội phạm vậy.
"Ba, không sao đâu, con biết mình đang làm cái gì mà. Trước khi rời khỏi thôn, con đã theo ông Ba học phép thuật, con cũng là người nhà họ Mạc, có thiên tính ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì đâu. Huống chi còn có Quỷ Vương ở đây, anh ấy sẽ giúp đỡ con. Hơn nữa, con còn có thể dựa vào nó để kiếm tiền." Nhân cơ hội này, tôi thử hỏi dò.
Nghe xong, ba không có quát tôi, chỉ là ông cũng không đồng ý với tôi, trầm giọng nói rằng : "Con mới bây lớn mà muốn kiếm tiền à? Tuổi này của con là tuổi đi học cho giỏi, đừng nên suy nghĩ bậy bạ những thứ khác. Nhà của chúng ta hơi nghèo, nhưng đủ ăn đủ mặc là được rồi. Có ba và mẹ con ở đây, làm sao lại không có việc gì cũng đi làm phiền Tôn đại nhân, không tốt lắm đâu."
Tôi hiểu rõ ba của tôi nhất. Vì vậy, tôi bước lên khoác lên cánh tay của ông, nói: "Ba, con không có đi làm phiền anh ấy, là chính bản thân anh ấy nói muốn giúp con. Con lớn thế này rồi, con biết chừng mực mà. Dù sao việc này chỉ có ba biết con biết, không thể để cho mẹ biết được, nếu không thì mẹ nhất định sẽ đánh chết con mất. Sau này con kiếm tiền, tất cả đều cho ba, vậy thì chúng ta sẽ không cần phải sống cực khổ nữa, mà ba cũng có thể cho mẹ ăn mặc xinh đẹp, đúng không?"
Ba không hé răng, hơn phân nửa là không tin tôi sẽ kiếm được tiền, chỉ coi là tôi nổi trò đùa trong chốc lát mà thôi.
Ngay trước mặt ba, tôi tò mò mở hộp quà ra xem, rồi chợt choáng váng.Bên trong đều là giấy đỏ, tiền giấy tràn đầy cả một hộp.
Vẻ mặt của ba trở nên cực kỳ kỳ lạ. Ông ngơ ngác hỏi: "Tất cả những thứ này đều do con kiếm à?"
Đối mặt với một hộp tiền lớn, trong lòng tôi bị chấn động không hề kém so với ba. "Tất cả đều là của vị vừa rồi cho trước đó có trả ba mươi triệu rồi. Ba, thật ra con cũng không ngờ có thể kiếm nhiều như vậy" .
Ở trước mặt sự thật, ba muốn không tin cũng rất khó. Ông nhỏ giọng hỏi: "Con thật sự theo người ta đấy à?"
Cảm giác tư tưởng của ba không trong sáng cho lắm, chắc chắn là suy nghĩ đến cho xấu rồi . Con trai của Ân Trường Thuận còn lớn hơn cả tôi, làm sao tôi có thể có gì đó với ông ta cơ chứ? Tôi tức giận nhét cái hộp vào tay của ông , nói: "Ba, nhìn xem tư tưởng của ba cổ hủ cỡ nào kìa. Con ở nhà suốt cả ngày, cửa lớn không ra cửa trong không bước, thì con có thể theo người ta làm ra chút gì được chứ. Ba cũng đừng quên con là người đã có chồng, tất cả số tiền này đều do con bắt quỷ kiếm được, ba đừng suy nghĩ lung tung, con sẽ giận đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...