Cố ý, chắc chắn là cố ý!
Tôi nắm chặt ngọc bội trắng Tường Long, nhắc nhở bản thân mình, đây là mối liên hệ duy nhất giữa mình và tên chết tiệt kia, không thể hủy đi, bằng không lúc tên quỷ tùy thân nói những lời kia, tôi đã ném ngọc bội lên mặt hắn, khiến hắn cút về nơi nên về rồi.
Tên chết tiệt biết tôi có việc cầu hắn, cố ý để quỷ tùy thân bên cạnh tới nói lời này, ép tôi phải gọi hắn ' phu quân'. Phu, phu, cái...ý, còn thật sự tưởng mình đang hát kịch sao?
Tôi nhìn ông Ba, trước mặt trưởng bối đúng là ngại. Ngược lại, ông Ba không đỏ mặt, nói: "Nhìn xem , đây cũng không phải chuyện to tát. Cháu đã là người của anh ta, gọi một tiếng phu quân cũng không sao cả."
Được rồi, tôi cười khan hai tiếng, nhìn ngọc bội trắng Tường Long gọi: "Phu quân... tiểu nữ, có chuyện cầu anh." Giọng nói đè thấp như tiếng muỗi kêu, lí nha lí nhí, đừng nói người bên cạnh không nghe thấy, đến bản thân tôi cũng gần như không nghe được.
"Thất nương nương, nói to chút, ngài như vậy thuộc hạ cũng thấy gấp thay, nhỡ nào Dạ Quân đại nhân ngủ rồi, không nghe thấy thì làm sao?"
Tôi hung dữ trừng mắt quỷ tùy thân, nghiến răng nghiến lợi gào vào ngọc bội: "Phu quân, ra đây!"
"Ơi, nương tử gấp gáp gọi ta như vậy, có chuyện gì?" Giọng nói lười nhác của tên chết tiệt vọng lại từ trong ngọc bội, mặt tôi đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn mặt ông Ba nữa.
Mặc dù nói đều là người từng trải, nhưng giọng nói đúng là quá gợi cảm rồi, trêu chọc khiến người ta nghĩ sai lệch.
Tôi ho khan vài tiếng, vì tránh cho tên này tiếp tục ăn nói linh tinh, tôi vội vàng hỏi: "Anh nói mọi chuyện đều có lí của nó, vậy tôi muốn biết rốt cuộc thôn Hà đã làm gì, mà những ma quỷ kia muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết? Nếu có lỗi thật, vậy có thể bù đắp không?"
Tên chết tiệt cười nhẹ, dường như hiểu rõ ý của tôi, có ý muốn chống lại tôi: "Tiểu nương tử đúng là sát phong cảnh, chả nói được mấy câu dễ nghe, vừa nói liền..."
"Phu quân à, mạng người quan trọng." Thần kinh trên trán tôi giật giật, lạnh giọng nhắc nhở anh ta. Cái tên chết tiệt này cố ý khiến tôi xấu hổ mà.
Tên chết tiệt yên lặng một chút, không nhanh không chậm nói:" Được rồi, nếu em muốn hỏi có thể bù đắp hay không, vậy cũng phải xem xem oan hồn có chịu tha thứ hay không. Còn về chân tướng sự việc, haha, bảo ông Ba nhà em đến hang động sau núi tìm đi."
Tôi buồn bực nhìn về phía ông Ba. Nghe ý của tên chết tiệt, có lẽ ông biết, nhưng vì sao nói không biết gì chứ?
"Còn muốn hỏi gì sao?"
Ông Ba lắc đầu: "Được, lát nữa tôi sẽ ra sau núi một chút, trước kia đã cảm thấy ở đó không đúng lắm."
"Cháu đi cùng ông." Tôi không hề nghĩ gì mà nói ra.
"Ai yo, Thất nương nương, hang động đó là nơi cực âm, thân thể của ngài, không tiện." Quỷ tùy thân từ bên cạnh tới ngăn lại ,sáp lại gần, mới thấy khuôn mặt là trực tiếp vẽ lên, trước tôi còn cho rằng đeo mặt nạ cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...