Tôi biết rất rõ ràng với tình hình trước mắt này, tôi ở lại chỉ có một con đường chết, nhưng nếu bây giờ tôi chạy, Hắc Vô Thường nhất định sẽ mất mạng, cho nên bây giờ tôi rất xoắn xuýt.
Làm người thì không thể không có đạo nghĩa, anh em Vô Thường đã nhiều lần bảo vệ tôi, tôi làm sao có thể vào bỏ lại anh ta vào lúc này được. Vì vậy tôi quyết định thật nhanh, quyết định đánh cược với Lệ Quỷ này một lần!
Tôi đánh không lại hắn thì có thể kéo dài thời gian! Chỉ cần chờ tới lúc tên chết tiệt phát hiện ra tình hình và đuổi theo, tôi lại có thể thắng rồi!
Trong lúc tôi đang tính toán, Hắc Vô Thường lại dây dưa đầu với Lệ Quỷ, anh ta thấy tôi không chạy thì lập tức nổi giận giậm chân một cái quát: "Bà cô của tôi ơi, sao người vẫn ngẩn ngơ ở đó! Người chạy nhanh đi!"
Tôi lắc đầu nói rất chắc chắn: "Chạy cái gì mà chạy! Tốt xấu gì tôi cũng là người phụ nữ của Dạ Quân, chạy sẽ mất thể hiện biết bao nhiêu! Hơn nữa, tôi chạy thì anh phải làm sao? Dùng cái mạng nhỏ này của anh để tranh thủ cho tôi một chút thời gian sao? Nói đùa, tôi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được! Nơi này cách thành phố quá xa, cho dù có thể chạy, cũng chạy không thoát khỏi sự khống chế của Lệ Quỷ này. Tôi cần gì làm điều thừa thãi, còn liên lụy tới tính mạng của người vô tội. Anh đừng dài dòng nữa, anh dám quỷ gào với tôi, xem tôi có gọt anh không."
Lệ Quỷ vừa nghe vậy thì cười ha ha. "Thật can đảm! Không hổ danh là người phụ nữ của Quỷ Vương, trong sáng thông minh, còn có sự dũng cảm mà nhiều người đàn ông cũng không có.Chỉ có điều cô có chấp nhận hay không thì cũng phải chết."
Đối phương định kích thích cho tôi khủng hoảng, muốn dùng tâm lý chiến tới làm phá vỡ tuyến phòng vệ của tôi. Về điểm ấy, tôi không thể để cho hắn thực hiện được. Chỉ có điều tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó với hắn thế nào.
Nhân lúc Lệ Quỷ vênh váo đắc ý, tôi chắp hai tay sau lưng, dùng máu của mình vẽ bùa trấn tà ở trong lòng bàn tay. Cho dù tôi có một trái tim kiên định, nhưng không có tự tin tuyệt đối! Tôi cầu khẩn thần linh các đường nhất định phải phù hộ cho tôi thành công!
Quỷ vật này giỏi về tính kế, tôi không thể để cho hắn nhìn ra dự định của tôi, cơ hội chỉ có một lần. Vì vậy, tôi ngẩng đầu giễu cợt nói: "Anh sai rồi, tôi không thông minh, lá gan cũng không đủ lớn, tôi chỉ là một người bình thường sợ chết!"
Lệ Quỷ trong khí đen bao phủ bước dần về phía tôi, tôi không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Hắc Vô Thường đã giơ cao liêm đao lớn ngăn cản ở trước mặt tôi.
"Cô bé, cô đang chơi trò kéo dài thời gian với ta để chờ Quỷ Vương Dạ Quân tới cứu cô, không sai chứ?" Trong cổ họng của Lệ Quỷ phát ra tiếng cười khanh khách, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, hai chân gập lại và nhảy dựng lên, trong chớp mắt đã nhảy đến trước mặt Hắc Vô Thường, quỷ trảo xuyên qua cơ thể của Vô Thường huynh, trực tiếp ép tới ngực tôi.
Tôi cách Lệ Quỷ chưa đầy một cánh tay. Dưới khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn ở trong khí đen, vẻ ngoài còn không tính là người khó coi, nhưng đúng với một câu hình người dạng chó, không bằng súc sinh, thảo nào lại bị áp chế ở tầng dưới cùng của địa ngục suốt mấy trăm năm.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn bàn tay của Lệ Quỷ đi qua cơ thể của Hắc Vô Thường, tôi vội vàng tránh qua một bên, giơ bàn tay phải có vẽ phù máu lên, không khách sáo đánh vào trên người Lệ Quỷ.
Ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, Lệ Quỷ cũng bị đẩy lùi không giống trong tưởng tượng của tôi, mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào tôi. Trong ánh mắt của hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, đầy nghi ngờ, rầu rĩ, phẫn nộ và không thể tin nổi. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy lúc này, bất kể bùa máu kia có tác dụng hay không, ở trên phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua người. Cho nên tôi trợn trừng mắt như muốn giết người trực tiếp ép về phía hắn.
Thật lâu sau, khí đen bao quanh Lệ Quỷ khuếch tán ra ngoài với tốc độ kinh người. Tôi chỉ nghe hắn lạnh lùng quát: "Loài người nhỏ bé, cô cho rằng làm như vậy lại có thể tiêu diệt được tôi sao? Đúng là ngu không ai bằng!"
Vừa dứt lời, tôi đã bị một sức lực mạnh mẽ đánh văng ra, Hắc Vô Thường đang bảo vệ cho tôi cũng bị bắn ra theo tôi, rơi vào mảnh đất trống cách đó mấy mét, không thấy nhúc nhích gì nữa.
Bị sức lực mạnh mẽ đánh văng ra, sau đó rơi tự do xuống đất, phát ra tiếng động lớn cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đầu tôi vẫn luôn trống rỗng, mãi đến khi nghe được tiếng xương cốt của tôi phát ra những tiếng rắc rắc, cánh tay phải không thể động đậy, tôi mới ý thức được vừa rồi tôi thật sự giống như một cánh diều thịt người bị đứt dây, lướt qua không trung rơi xuống đất mà không phải là ảo giác.
Đau đớn như khoan tim thoáng cái đã lan tràn đến cả người, tôi đau tới mức thậm chí cũng không dám thở mạnh. Tôi nhìn sang Hắc Vô Thường bên cạnh, từ trong lỗ thủng lớn trước ngực anh ta có khí đen không ngừng bay ra. Tôi thử bò qua, muốn mau chóng tìm hiểu tình trạng của anh ta. Nhưng Lệ Quỷ đã bước từng bước tiến dần về phía tôi.
Tôi lo lắng liếc nhìn Hắc Vô Thường, sau đó lại bò về một phía khác. Nếu không cứu được Hắc Vô Thường, ít nhất tôi không thể để cho anh ta lại bị tổn thương lần thứ hai.
Theo từng bước tôi di chuyển, cơ thể phát ra những tiếng rắc rắc giống như muốn vỡ ra. Tôi không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Sao tên chết tiệt đáng chết kia còn chưa chạy tới vậy? Tôi cũng sắp phải chết rồi! 5555, nhưng tôi không muốn chết à!
Trước mắt tôi xuất hiện đôi chân đầy khí đen. Lệ Quỷ đã đứng ở trước mặt tôi. Hắn giơ bàn tay giống như móng vuốt khô bóp cằm của tôi nói: "Kiếp trước, ta tạo ra quá nhiều tội lỗi, cho nên không muốn lại thêm mạng người nữa. Chỉ cần cô đừng nghĩ ra những ý tưởng linh tinh, ta lấy đồ mình cần sẽ thả cô đi, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...