"Trần Dương, người cho rằng trốn ở trong thân xác của Trần Tú Tài thì bản tôn không nhận ra khí yêu tà trên toàn thân ngươi sao? Hừ, đồ nhát gan mau khai thật ra, thân thể Nhược Hi đang ở đâu? Nếu không, đừng trách bản tôn không khách sáo." Quỷ Vương Dạ Quân hét lớn giống như bên cạnh không có người nào.
Đây là lần thứ hai tôi nghe được tên của người phụ nữ này, chỉ có điều lần này mức độ tổn thương dường như còn nặng hơn, càng khó chịu hơn lần trước.
Mộng Yểm đứng ở bên cạnh không nói câu nào, có vẻ muốn xem kịch vui. Giờ phút này, tôi hiểu ra một việc, Trần Tú Tài thật sự lừa gạt tôi. Dáng vẻ của anh ta bây giờ hoàn toàn ngược lại với người thường ngày tôi quen biết nhưng khí tức xác định là một người, bây giờ có phải nên gọi anh ta là Trần Dương không?
Trước kia, tôi chỉ cảm thấy giữa hai người này dường như có thù sâu hận lớn không đội trời chung, hóa ra ầm ĩ nửa ngày là vì một phụ nữ. Câu chuyện dở tệ như vậy, tôi cũng chỉ đành cười, lười nhìn, lười nghe, lười quản!
Tôi xoay người đi về ngã tư đường, còn không bằng nhìn hiện trường vụ tai nạn giao thông, nhìn cảnh tượng máu chảy đầm đìa một lần cảm giác kinh thể hãi tục, nhìn hai lần hãi hùng khiếp vía, thấy nhiều hơn thì chuyện cũng chỉ có như vậy, đã mất cảm giác rồi.
Phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, tôi chợt muốn hét lên: các người đi hết đi, ai cần quan tâm trong các người ai chết ai sống, tốt nhất tất cả đều chết sạch đi, để tôi có thể sống ung dung thoải mái.
Nhưng than ôi!
Mộng Yểm đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, hỏi giống như kẻ thần kinh vậy: "Cô gái, cô là đời thứ mấy của Quỷ Vương vậy?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta nói: "Anh định tự tìm phiền phức đúng không? Tôi nói với anh này, nhìn anh bề ngoài cũng có hình có dạng, không có chuyện gì sao không để cho người khác được sống tử tế, cứ nhất quyết nhốt người ta ở trong giấc mộng của mình, tự gây phiền phức cho mình thế? Anh làm như vậy thì cảm thấy rất vui sao?"
Mộng Yểm khoanh hai tay trước ngực và đứng ở đầu đường, chăm chú nhìn vào hiện trường vụ tai nạn giao thông, nói với vẻ bất đắc dĩ: "Tuy ta là người tạo ra mộng, nhưng không phải tất cả giấc mơ đều là của ta. Đây là khúc mắc của cậu ta, không chịu sự khống chế của ta! Cảnh trong mơ là một thứ phức tạp, cô nhóc như cô không thể hiểu được đâu. Cô có thời gian quan tâm tới điều này, còn không bằng đi khuyên hai bọn họ. Theo cách đầu phép này của bọn họ thì có đánh mấy ngày mấy đêm cũng đánh không phân thắng bại đâu.
Tôi liếc nhìn hai người phía sau, hừ một tiếng. "Bọn họ có liên quan quái gì đến tôi? Cứ mặc bọn họ, đánh chết là tốt nhất!"
"Các người tìm ta chỉ đơn giản là vì Ân Minh này. Đây là số phận của cậu ta. Nói thật, các người tìm ta còn không nhanh bằng tìm Quỷ Vương tới."
Tôi cười ha ha hai tiếng, xem thường nói: "Nếu anh ấy làm được, tôi còn cần phải tìm anh sao? Ôi, không hiểu nổi hai người này đang suy nghĩ gì, ban đầu nói rõ tìm anh nhờ giúp đỡ, kết quả bọn họ thì hay rồi, xoay ra đánh nhau trước. Thôi đi, tôi không muốn để ý tới nữa, mặc bọn họ đi. Bọn họ thích làm gì thì làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
Tâm linhTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...