Người vừa chết còn chưa kịp đặt vào quan tài, thi thể lại cứ bày ở chính giữa nhà như vậy, thoạt nhìn vô cùng khiếp người.
Ông Ba bình tĩnh bày bàn và đặt lư hương ở trên linh đường, sau khi thay đạo bào, tay trái ông cầm chuông đồng, tay phải cầm kiếm gỗ đào, bắt đầu bày trận thi triển pháp thuật.
Mỗi khi ông Ba mặc vào đạo bào được tổ tiên truyền xuống, vẻ vô lại trên người ông thu lại gần như không còn. Ông đứng ở trong trận pháp vô cùng trang nghiêm, làm người ta vô thức tin cậy dựa vào.
Trong miệng ông Ba lẩm bẩm vài từ, thỉnh thoảng sai tôi làm người giúp đỡ. Tôi làm theo từng việc một mà không dám chậm trễ. Đây là lần đầu tiên tôi ra trận sau khi bái sư, trong lòng rất khẩn trương, vừa quan sát mỗi trình tự của ông Ba vừa âm thầm vừa ghi nhớ. Lúc này tôi mới phát hiện ra người trong nghề thật sự và đám bịp bợm giang hồ khác nhau rõ ràng tới mức nào.
Kiếm gỗ đào trong tay ông Ba giống như có mạng sống, tự do qua lại trong lòng bàn tay của ông. Ở khoảng cách gần, tôi mới phát hiện ông Ba căn bản không có nắm chuôi kiếm, mà kiếm gỗ đào tự mình di chuyển theo ý nghĩ.
Tôi nghe không hiểu những từ thần chú trầm thấp trong miệng ông Ba phát ra là ngôn ngữ ở đâu, muốn ghi nhớ cũng rất khó. Chờ sau khi thần chú được đọc xong, ông Ba dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa quỷ và hét lên một tiếng, kiếm gỗ đào đâm thủng lá bùa quỷ, một ngọn lửa bốc cháy lên. Tấm bùa màu vàng bị cháy thành tro tàn rơi lả tả ở trên trận pháp.
Đây là lần đầu tiên tôi thật sự thấy bản lĩnh của "thầy cúng" nhà họ Mạc, trước đây bà nội đều không cho tôi đi theo, cho nên ấn tượng của tôi về ông Ba đều đến từ sự gièm pha của mẹ. Bây giờ tôi tận mắt chứng kiến lại càng bội phục ông sát đất.
Siêu độ vong linh cũng chỉ trong giây lát!
Sau khi lá bùa quỷ cháy sạch, tôi thấy hai làn khói xanh bay ra ngoài phòng. Tôi còn không thể kết luận chính là hồn phách của hai ông bà, nhưng ít ra trong phòng không còn lạnh lẽo u ám rõ ràng như trước nữa.
Chờ sau khi ông Ba làm xong nghi lễ, vợ cả ông Triệu mới đi lên, nhét tiền vào trong tay ông.
Ông Ba nhẹ nhàng đẩy ra: "Cô là một người phụ nữ còn phải nuôi con đã không dễ dàng gì rồi, tôi không thể nhận số tiền này được. Tôi sẽ bỏ tiền chôn hai ông bà ấy. Ông Tư Triệu chết, tôi không có lời nào chống đỡ được, đây là chúng tôi nợ nhà cô."
Vợ ông cả Triệu òa khóc. Sau khi ông Ba nhắc đúng chuyện đau lòng của cô ta thì than thở, bảo tôi thu dọn đồ đạc rời đi.
Tôi cho rằng ông sẽ ở lại đó thêm một lúc, nhưng không ngờ ông lại đi gấp như vậy: "Ông Ba, có phải bà tổ bị quỷ hại chết không? Bọn họ không phải là chết già đúng không?"
Ông Ba quay đầu nhìn về phía tôi hỏi: "Cháu biết à?"
"Cháu không biết. Chỉ là khi ông vén tấm vải trắng lên đã thay đổi sắc mặt, cho nên cháu mới nghĩ cái chết của họ không đơn giản." Tôi dừng lại một lát, khi ông Ba hỏi tôi thì nghe giọng điệu cũng không giật mình, ngược lại vô cùng bình thản. Ông hỏi như vậy nhất định phải có ý đồ nào đó, cho nên tôi cũng to gan nói tiếp: "Vừa rồi, ông dùng bùa trấn hồn không phải là để siêu độ vong linh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualeTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...