CHƯƠNG 45: NGƯỜI MÀ TA KHÔNG DÁM ĐỤNG ĐẾN VẪN CHƯA XUẤT HIỆN

378 7 0
                                    


Thanh Minh đột nhiên xuất hiện, khiến cho tôi có chút cảnh giác, thế là tôi tiến lên bục giảng báo với Lý Mẫn rằng bụng tôi khó chịu, xin phép đi vệ sinh.

Lý Mẫn không hề nghi ngờ lời nói của tôi, cô ân cần quan tâm hỏi: "Để cô đưa em đến phòng y tế, sức khỏe của em mới khỏe lại đã đi học rồi, cần phải cẩn thận hơn."

Tôi lịch sự cười từ chối: "Thưa cô, em thật sự không sao, chỉ là đến kì kinh nguyêt thôi, không có vấn đề gì khác đâu."

Lý Mẫn thấy tôi càng nói càng nhỏ tiếng, ngại ngùng đỏ mặt, cô mới thoáng hiểu ra và liền nói: "Mau đi đi!"

Rời khỏi lớp học, tôi đi thẳng đến vườn hoa phía sau trường, khu vực đó vắng vẻ hơn vì lâu ngày không có người quét dọn, nên khu đó đã trở nên hoang phế, cỏ dại mọc thành bụi.

Một mình đi trong khuôn viên vườn hoa đó, cỏ dại hai bên cũng phải cao hon một mét, nói thật lòng thì trong lòng vẫn có một chút lo lo. Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm Thanh Minh, tên này cũng rất dễ gây chú ý, cho nên chắc cũng không khó tìm.

Đúng theo dự đoán, tôi vừa đến chưa bao lâu thì Thanh Minh cũng xuất hiện theo sát sau lưng tôi.

Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi lên tiếng hỏi với giọng hơi khó chịu: "Không phải anh cũng đến đây để tìm tên chết tiệt đó chứ!" Thanh Minh thật thà gật đầu, tôi tháo miếng ngọc bội màu trắng xuống, đưa cho
anh ta: "Đây! Đồ tôi đưa anh rồi, có chuyện gì thì anh tự nói, tôi còn phải thi nữa !"

Vốn dĩ tôi đã không tự tin lắm với kì thi này, nửa chừng lại xuất hiện thêm cái tên yêu này, càng làm cho tôi cảm thấy kì thi này không qua là cái chắc!

Quay trở lại lớp học vừa mới ngồi xuống, phía sau lưng đã bị ai cố dùng sức chọt  mạnh vào, tôi liếc nhìn lên bục giảng rồi xoay đầu nhìn sau lưng, Liêu Khả Hân  lén nhỏ tiếng hỏi : "Đến ngày hả?"

Liêu Khả Hân là người địa phương, ăn mặc rất thời thượng, gia cảnh khá giả, có tiền cho cô ta tiêu xài hoang phí, thường ngày rất thích khoe khoang nào là cuộc sống của mình đa dạng phong phú thế này thế kia, nào là con trai theo đuổi cô ta có bao nhiêu người, giống như con chim công nhỏ đang ưỡn người khoe cái đuôi bảy màu của mình, cảm giác như thế gian này chỉ có mình nó là đẹp nhất.

Đương nhiên thực tế thì cô ta cũng có nhan sắc, trong mắt cô ta thì tôi là con gái nhà quê, nên không qua lại với tôi nhiều.

Mà chuyện lạ là lúc trước cô ta đều ngồi gần cửa sổ, sao đột nhiên hôm nay lại ngồi ngay sau lưng tôi? Chắc là cô ta đã  đổi chỗ trong thời gian tôi nghỉ học chăng.

Liêu Khả Hân biết được chuyện tôi đến  kinh nguyệt chắc là do nghe lỏm được lúc tôi xin phép Lý Mẫn! Tôi ậm ừ đại cho qua chuyện rồi xoay lên không để ý cô ta nữa, con người này miệng lưỡi rất lợi hại, nếu mà nói chuyện với cô ta, kiểu gì cũng chỉ nhận dược cục tức mà thôi, nên tôi thà tránh xa vẫn tốt hơn!

Tập trung tư tưởng vào bài thi, nhưng cô gái ở sau lưng đó dường như không có ý định buông tha tôi, cô ta lại chọt tôi mấy cái, nói: "Cô học sinh giỏi ơi, cho chép bài với!"

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ