CHƯƠNG 54: PHÁT ĐIÊN

340 5 3
                                    

Mẹ tôi sống trong bóng tối rất đáng thương, tôi bước lên ôm lấy bà, nhẹ giọng nói: "Mẹ, Quỷ Vương đi rồi, chỉ cần anh ta không có ở đây, chúng ta vẫn có thể sống những ngày tháng yên ổn như trước đây, đợi đến khi cơ thể của ba bình phục lại, ba sẽ trở về bên cạnh mẹ, đến lúc đó chúng ta có thể sống vui vẻ, mẹ không cần phải lo lắng cho con có được không?"

Hai mắt mẹ tôi ướt đẫm nhìn chằm chằm tôi rồi nói: "Con thật sự Không lo lắng Thượng tôn đại nhân kia sao, mẹ nghi ngờ rằng anh ta sẽ hại con! Có thể do mẹ suy nghĩ nhiều, nhưng mấy ngày trước, lúc mẹ đi chợ đã gặp một thầy bói, ông ta nói con trước 20 tuổi sẽ không được thuận lợi, lúc đầu mẹ đã không tin những điều này rồi, nhưng ông ta hiểu rất rõ những chuyện của con, điều này đã làm cho mẹ không thể không tin! Con chính là cục cưng của mẹ, nếu con xảy ra chuyện mẹ thật sự không thể sống tiếp!"

Tại sao lại đột nhiên nổi lên một thầy bói dọa mẹ tôi mất hồn mất vía vậy, cũng không biết rốt cuộc ông ta đã nói gì với mẹ tôi.

Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, câu nói trước 20 tuổi tôi sẽ không thuận lợi này, nếu cẩn thận tính toán thời gian, quả thực trùng với khoảng thời gian anh rời khỏi Quỷ giới, liệu rằng giữa hai điều này có liên quan gì đến nhau không? Nói thật, tôi thật sự không tin tên chết tiệt kia sẽ hại tôi. 

Nhìn gò má của mẹ, trong lòng tôi có một dự cảm không tốt, ngoài chợ có nhiều người mua bán như vậy, tại sao thầy bói này lại tìm mẹ tôi?Tôi ngồi cùng mẹ xem tin tức, đợi sau khi tâm trạng của mẹ bình phục trở lại, tôi lập tức trở về phòng làm bài tập, nhìn đống bài tập như chất thành núi, có lẽ phải làm đến khuya rồi, lớp 12 chính là một đau khổ!


Phòng của tôi không có điều hòa, bàn học đặt trước bệ cửa sổ, mở cửa sổ, gió đêm sẽ thổi hương hoa từ bên ngoài vào phòng, mang theo bầu không khí rất nhẹ nhàng.

Rèm cửa sổ cũng bay theo gió, hình như tôi nhìn thấy tên chết tiệt đang nhàn nhã ngồi ở đó lắc đầu tự đắc, lúc nhìn lại lần nữa, trên bệ cửa sổ đã không còn thứ gì.

Nói không ra cảm giác mất mát, bình thường đã quen người này rồi, đột nhiên đi như vậy, ngược lại có chút để ý rồi: "Tên đáng ghét, khốn nạn, bụng dạ hẹp hòi! Có bản lĩnh đi rồi thì đừng quay về đây nữa, tính khí lớn như vậy, ai sợ anh chứ!"

"Nói ai đó?"

Tiếng của Dạ Quân đột nhiên phát ra từ phía sau, làm tôi đang ngồi trên ghế phải nhảy dựng lên, đầu gối đụng vào cạnh bàn, đau đến nhe răng trợn mắt: "Anh, anh anh, tại sao anh lại ở đây?"

Dạ Quân hừ một tiếng, anh ngồi xuống chiếc giường của tôi, tháo mặt nạ xuống chơi đùa trong lòng bàn tay: "Vẫn sợ ta như thế là được rồi, lúc nãy là ai nói bụng dạ hẹp hòi, tính khí lớn vậy? Cô vợ của ta!"

Tôi chọt chọt ngón tay không dám nhìn anh, người ta thường nói không thể nói xấu sau lưng người khác, sẽ gặp báo ứng mà "Anh muốn làm gì, còn không cho người khác lẩm bẩm sao!Cắt, không phải anh đã đi rồi sao?Còn trở về đây làm gì!" 

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ