CHƯƠNG 53 : DÒ XÉT

336 4 0
                                    

Tình trạng cơ thể của Liêu Khả Hân đã rất kém, vì vậy tôi tin những lời Trần Tú Tài đã nói, Quỷ ảnh sẽ không quay trở lại tìm cô ta nữa, chỉ có điều bây giờ nó đã bị thương, chắc chắn nó sẽ đi tìm một kí chủ khác ngay lập tức, để hấp thu nhiều dương khí thuần khiết để chữa trị vết thương.

Ông ba đã từng nói đùa rằng, muốn làm nghề của bọn họ không dao động, muốn lấy tiền của người khác, nếu không có công lực thâm hậu nhất định phải là cao nhân dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, mà cả hai loại này Trần Tú Tài đều nắm giữ, cho nên anh ta rất ngạo mạn mới để mắt ở trên đầu, không coi ai ra gì.

Lúc ở trên đường, Trần Tú Tài cho tôi mấy lá bùa quỷ, bảo tôi cứ cất kỹ trước, nói là sau này có thể sử dụng, sau đó cõng Liêu Khả Hân đi tới phòng y tế.

Chỉ đưa cho tôi mấy lá bùa quỷ, không nói cho tôi biết cách sử dụng, thì biết dùng kiểu gì?Tôi bĩu môi, cất lá bùa quỷ, trở về lớp học.

Buổi chiều tôi không nhìn thấy Liêu Khả Hân quay trở về lớp, cũng có thể cô ta vẫn còn nghỉ ngơi ở phòng y tế, cũng có thể đã trở về nhà, vấn đề này không thấy ai hỏi đến. Mỗi ngày đều sống trong việc học tập căng thẳng, tôi vốn cho rằng có thể dựa vào tiết thể dục để thư giãn một chút, kết quả bởi vì sắp thi đại học, ngay cả tiết thể dục cũng bị nhà  trường chiếm dụng, nhìn thấy  Trần Tú Tài bước vào lớp học đã làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu.

Bây giờ chương trình học đã chú trọng việc ôn tập, tôi không muốn nghe anh ta nói dong dài, vì vậy tự mình lấy đề thi ra làm.

Trên bục giảng, cử chỉ của Trần Tú Tài nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, làm cho người khác có cảm giác của tiên hiệp trong các tác phẩm cổ văn, tự nhiên nhưng đầy học thức, nội dung mà anh ta giảng rất dễ tiếp thu, không biết từ lúc nào đã đắm chìm vào trong đó.

Sau khi phân tích bài văn xong, Trần Tú Tài chỉ ra những điểm quan trọng trong sách, sau đó cho chúng tôi làm một đề thi thử. Tôi có thế mạnh về những môn khoa học xã hội hơn là những môn khoa học tự nhiên, vì vậy mà khi làm đề cũng tính là suôn sẻ, nhưng có một người nào đó cứ đi tới đi lui bên cạnh tôi, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, làm hại tôi không thể tập trung sự chú ý: "Thầy Trần, thầy có thể đừng đi qua đi lại trước mặt em được không?"

"Bạn học Mạc Thất, lúc thi không chỉ có một thầy giám thị, chẳng lẽ em cũng đưa ra yêu cầu như vậy với bọn họ sao?"

Trần Tú Tài dựa lên bàn của tôi, mỉm cười hỏi. Tôi không còn gì để nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta rồi tiếp tục làm đề thi. Đặt bút viết xoạt xoạt mấy nét, bước vào câu hỏi trắc nghiệm ABC, không biết bị mất dây thần kinh nào giật, tôi không thể suy nghĩ ra đáp án, cả người cứ khoanh bừa như vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Tú Tài, anh ta cũng đang nhìn tôi, tôi cười gượng hai tiếng, khẽ hát để che giấu sự chột dạ về việc khoanh bừa đáp án của mình, sau đó giả vờ như đang động não chọn một đáp án tiếp theo. Thực ra lúc đó, đầu óc của tôi sớm đã trống rỗng rồi, không còn biết điều gì nữa. 

Trần Tú Tài gõ lên bàn của tôi, ngón tay thon dài của anh ta chỉ vào đề bài của tôi rồi hỏi: "Em xác định là đáp án này sao? Tôi nghe các thầy khác nói em là một học sinh giỏi toàn diện cả về đạo đức lẫn trí tuệ, tại sao một câu hỏi về lịch sử đơn giản như vậy lại làm không ra?Có phải ba năm qua đã lừa dối giáo viên, em nên suy nghĩ cho thật kỹ đi."

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ