Trên ti vi, một phóng viên đang phỏng vấn tại hiện trường, rất nhiều quần chúng tụ tập xung quanh, bàn tán về vụ án.
Tôi chỉ tò mò liếc nhìn một cái, phát hiện trong đám người có một người kỳ lạ. Người đó
mặc đồ bông nặng nề, bọc mình kín mít như bánh chưng, không thấy rõ mặt. Đang giữa hè, mặc cả cây đen đứng trong đám đông vô cùng chói mắt, sao những người khác không để ý đến người kỳ lạ này nhỉ? Sau đó tôi lại nghĩ dạo này có rất nhiều người kỳ lạ, có vài người muốn dùng mánh lới để lên trang nhất, ăn mặc kỳ lạ có thể thu hút ánh nhìn của người khác nên cũng không để ý chuyện này.
Ăn cơm xong, tôi về phòng bật máy tính, đăng nhập QQ đợi người kia online. Mấy năm không vào tài khoản này, trên đó khá ít bạn, lướt một cái là hết. Tôi phát hiện ra người kỳ lạ kia đã không còn trong danh sách bạn bè của tôi nữa, anh ta block tôi rồi.
Cảm giác tự nhiên bị người ta block không tốt chút nào, người này chắc chắn đầu óc có vấn đề. Người này chắc chắn là người quen tôi , không có việc gì nên trêu tôi. Có điều tôi nghĩ nát óc cũng không ra ai đáng giận đến thế.
Thôi, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao tôi không mang quái vật trong mình là tốt rồi. Còn vì sao con gái nhà họ Mạc phải gả đến Quỷ giới cho người âm, tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ biết, bây giờ không cần gấp . Tóm lại tôi biết cha đứa bé không phải là người, đứa bé trong bụng là con anh là được.
Làm người, đôi khi thích tự tranh đua với bản thân. Ban ngày nghĩ một chuyện cẩn thận, ban đêm lại tự bỏ hết. Có lẽ vì xem phim truyền hình đến khuya, đến gần nửa đêm, tôi chợt xúc động muốn xem một cái, nếu anh ta không online thì tôi hoàn toàn hết hy vọng. Tôi online!
Trong danh sách bạn bè, ảnh đại diện màu đen nhấp nháy khiến tôi chú ý. Chuyện gì đây? Rõ ràng đã chặn nhau rồi sao tự nhiên lại xuất hiện?
Tôi mở cuộc trò chuyện với người kia ra, anh ta nhận một câu: "Nửa đêm đêm mai, gặp nhau ở cầu Phong Lâm!"
Tôi nhìn thời gian, lúc anh ta nhắn đúng là nửa đêm mười hai giờ. Sợ thật, không trùng hợp vậy chứ! Tôi gặp quỷ à? Không thể nào, quỷ biết gõ chữ sao?
Tôi muốn hỏi rõ ràng, nhưng hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời, điểm này khiến người ta rất khó chịu.
Cầu Phong Lâm cách nhà tôi nửa giờ đi. đường, khoảng cách tuy không xa nhưng tôi sẽ không đi chỉ vì lời người lạ. Tôi đâu có ngốc , nhìn nhiều mấy trường hợp gặp nhau qua mạng này rồi. Nếu tôi ra ngoài, còn về được sao, tôi nghĩ người này chắc chắn định ra vẻ thần bí, gây chú ý với tôi, sau đó xuống tay với tôi. Vì thế tôi không quan tâm đến người này nữa, định xóa anh ta ra khỏi danh sách. Không ngờ vừa chặn, anh ta lại xuất hiện trong danh sách bạn bè, máy tính kêu tít tít.
Đầu tôi như nổ tung, nổi hết da gà. Có nhầm không thế, đùa vậy hơi lố rồi! Tôi block nick anh ta, nếu anh ta muốn quay lại danh sách bạn bè cần phải được tôi xác nhận lại mới được. Sao anh ta lại tự vào rồi?
Ảnh đại diện màu đen nhấp nháy, tôi nín thở nhìn, sợ tới nỗi bịt chặt miệng.
Trên khung thoại, anh ta nhắn: Cô không xoá tôi đi được đâu, đêm mai không tới, tự gánh lấy hậu quả! Có phải ba cô làm đêm tuần này không, nghĩ cẩn thận đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...