Không biết trôi qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại đã nằm trên giường của mình, trên người chỉ có độc một chiếc quần con, bụng đã được quấn một lớp băng gạc. Tên chết tiệt ngồi trên ghế bành bên cạnh bảo vệ tôi, tầm mắt chăm chú nhìn vào bụng tôi. Anh thấy tôi cử động mới dời mắt nhìn tôi: "Tỉnh rồi?"
Nghĩ đến bây giờ mình như một quả trái cây đã được gọt hết vỏ, tôi liền nhanh chóng kéo chăn lên đến ngực rồi mới trầm giọng hỏi: "Anh và Trần Dương sớm đã biết có người muốn rạch bụng tôi rồi đúng không? Tại sao không nói với tôi trước ? Người đó là ai?"
Quỷ vương Dạ quân ngồi đó cảm xúc không có chút nào quá khích, anh chỉ hơi ngập ngừng một chút rồi nói: "Đó là lệ quỷ đã trốn ra khỏi biển chết từ năm năm trước, hắn nhắm trúng em đã vài ngày rồi. Không nói cho em biết không phải sợ em sẽ sợ hãi, nếu như để em biết trước chuyện này, em có phòng bị thì hắn sẽ không dễ dàng hiện thân như vậy."
Quả thật, nếu tôi biết chuyện này trước thì sẽ hốt hoảng lo sợ, như vậy sẽ rút dây động rừng. Nhưng...
"Anh và Trần Dương đó không phải không có bàn tính trước sao? Sao đột nhiên lại bắt tay trừ quỷ rồi, các anh từ lúc nào lại có thỏa thuận vậy, đừng nói với tôi là các anh đã ký kết ngầm đấy nhé!"
Quỷ vương Dạ quân hừ một tiếng: "Người thông minh chỉ cần một ánh mắt đã biết phải làm gì, ta cần phải thương lượng với hắn sao?"
Được rồi! Được rồi!
Các người ai cũng thông minh, mẹ nó, chỉ có mỗi tôi ngu ngốc thôi có được không!
Sử dụng người ta xong liền ném người ta sang một bên sao? Phải có tôi thì hai người mới dụ được con quỷ đó, có được không?!
Nói cả nửa ngày, tên chết tiệt vẫn không nói cho tôi lệ quỷ kia vì sao lại làm vậy với bụng tôi, lẽ nào là vì đứa nhỏ trong bụng?
Mắt nhìn mắt!
Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm tên chết tiệt, anh bị tôi nhìn đến phát phiền, hỏi: "Nhìn ta làm gì?"
Tôi nghiêng đầu không hiểu nói: "Anh không biết tôi muốn làm gì sao? Không phải anh nói chỉ cần một ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì sao?"
Tem chết tiệt đột nhiên rất nghiêm túc nhìn tôi một hồi rồi nói: "Em vẫn không đủ thông minh!"
Anh!
Mạc Thất à Mạc Thất, không cần để bụng, đừng tức giận, không cần tính toán chi li với loại người này. Anh ta không phải người, anh ta chỉ là một con quỷ hẹp hòi sống quá lâu mà thôi, bình tĩnh, hít sâu.
"Con quỷ đó ngắm trúng tôi là bởi vì đứa nhỏ trong bụng tôi sao?"
Tên chết tiệt ở một tiếng, tầm mắt lại dùng trên bụng tôi: "Những thứ này của em ở đây, đối với bất kì người nào cũng đều là bảo vật."
Tôi vừa nghe vậy lòng liền nguội lạnh, Quỷ cũng vậy, đạo sĩ cũng thế, chuyện mọi người đều có hứng thú với miếng thịt trong bụng tôi, tôi cũng biết. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa có ai thật sự đến rạch bụng tôi cả, vậy mà tối qua lệ quỷ đỏ đã đến trước mặt tôi rồi rạch bụng tôi ra. Như vậy làm sao sau này tôi dám ở một mình cơ chứ?
"Tôi vẫn không hiểu vì sao ai ai cũng có ý đồ với bụng tôi, con anh rất đáng giá sao?" Tôi chỉ muốn làm dịu đi sự lo lắng trong lòng mới muốn đùa với anh một chút.
Tên chết tiệt lại lạnh lùng ở một tiếng coi như là cho tôi một câu trả lời. Sau đó dùng ánh mắt quỷ dị liếc nhìn tôi: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng nghĩ nhiều quá "
"Bộ dạng này của tôi bây giờ không thể đi học được, anh đến trường xin nghỉ hộ tôi đi, nhưng đừng dùng chiêu báo mộng nữa nhé, không ai tin đâu!" Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, trên bụng vết thương lớn như vậy chắc chắn không thể đi học được, đúng thật là đen đủi, "Ông già, cho tôi một viên Huyền Hồn đan đi, tôi đói rồi!"
Quỷ vương Dạ quân đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gấm đưa đến trước mặt tôi. Hiếm khi nào anh lại dịu dàng như vậy, tôi có chút không dám tin vào mắt mình.
"Này, một viên thôi đấy!"
Khi tên chết tiệt mở hộp gấm ra cũng sửng sốt một chút nhưng anh vẫn cho tôi ăn.
Sau khi cảm giác người đã thoải mái hơn không ít, tôi mới nói với Quỷ vương Dạ quân: "Này, vẻ mặt này là như nào thế, không phải chỉ là ăn hết rồi thôi sao! Bây giờ anh lấy ra cho tôi ăn đi, tôi vì vinh quang đứa con anh nên mới bị thương, anh không được đối xử tệ bạc với tôi đâu đây."
Tên chết tiệt đặt chiếc hộp không xuống nói: "Thời gian này, ta không thể rời khỏi em!"
Ứ ừ, câu nói này nghe rất lọt tai. Khi tôi vừa mới cảm thấy hơi cảm động một chút thì tên chết tiệt đã tiếp tục đâm xuống một nhát dao: "Đói chết cũng vẫn tốt hơn bị rạch bụng."
Tôi đã biết tên thối tha này sẽ không tốt bụng như vậy, quả nhiên!
"Này chú, phạm nhân trước khi bị tử hình còn được ăn no, lẽ nào anh muốn tôi làm một con quỷ đói sao? Hơn nữa tôi ăn Huyền hồn đan còn không phải vì con anh sao? Sao bây giờ anh có thể nhẫn tâm mặc kệ nó sống chết ra sao như vậy?" Tôi nhân lúc anh đang còn dễ nói chuyện liền không chiều theo thì không bỏ qua, làm loạn "Aiya, tôi không biết đâu, tôi đói rồi, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi đi! Bây giờ là ban ngày, sẽ không có con quỷ nào ra đây giờ này đâu."
Ngón tay thon dài thưởng thức mặt nạ trong tay, Quỷ Vương Dạ quân cụp mắt xuống thấp rồi nói: "Hắn không phải lệ quỷ bình thường mà hắn đã ở tầng địa ngục dưới cùng tôi luyện năm trăm năm, đã không còn cách nào làm dịu đi nỗi oán giận của hắn. Hắn đã hóa thành tinh, có thể tùy ý đi qua đi lại dù là ban ngày hay ban đêm. Nếu không phải leo từ dưới đất lên đã làm hắn hao mòn nguyên khí thì thế gian này sớm đã trở thành địa ngục rồi."
Quỷ vương Dạ quân ngẩng đầu, đôi mắt tà ma đảo vòng quanh mặt tôi: "Thiên đế không cho chúng ta về Quỷ giới, phải ở lại trần gian tu luyện năm năm, em thật sự cho rằng là vì quỷ nữ sau thôn Hạ sao? Mạc Thất, em hãy thay Bản tôn tiết kiệm đồ ăn đi! Chuyện trần gian quá vô vị đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualeTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...