Chương 1

1.8K 36 0
                                    

Lục Cẩm Ninh đến nơi này cũng đã được ba ngày rồi. Cho dù vậy, đến tận hiện tại cô vẫn không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra với mình. Bỗng dưng đang yên ổn, mở mắt ra đã xuyên đến một nơi xa lạ. Hơn nữa lại nhiều thêm một tướng công.

Thật làm cho cô sốc không thể phản ứng được!

Trước kia, luôn sống một cuộc sống thật yên bình, nên khả năng chống chọi với sóng gió của cô là gần như không có.

Vì thế, đã ba ngày trôi qua mà đầu óc Lục Cẩm Ninh vẫn mơ mơ hồ hồ, vẫn không tiếp nhận nổi được hiện thực lúc này.

Thở dài một hơi. Lại liếc mắt đánh giá xung quanh.

Lúc tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở trong ngôi nhà nhỏ này. Căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, có lẽ được làm từ lâu rồi nên nhìn có vẻ cũ kĩ. Căn nhà có hai gian thông với nhau,một gian to,một gian nhỏ . Lúc này cô đang ngồi ở trên giường trong gian nhỏ , căn phòng nhỏ nền đất, chỉ có một cái giường được ghép từ vài mảnh gỗ, ngoài ra trong phòng không còn gì khác. Bên ngoài gian to có một cái bếp đất được đắp trong góc gian, bên cạnh là đống củi, ở giữa là một cái bàn gỗ, dùng để ăn cơm. Ngoài ra căn nhà cũng chẳng còn gì khác, đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn.

Lúc này, một tiếng nói trầm trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

" Nương tử ! Nàng đã dậy chưa? "

Ngay sau đó Mạc Quân bước vào, mặt cười cười có chút ngây ngô. Thân mình của hắn rất lớn, bước vào cửa bóng lưng như che khuất cả ánh sáng bên ngoài, làm cho căn phòng chợt tối đi. Hắn đi đến ngồi bên cạnh Cẩm Ninh, ghé khuôn mặt lại gần rồi nhìn chăm chú vào mặt cô.

Bị hắn đột nhiêm ghé vào nhìn như vậy làm Cẩm Ninh nổi hết cả lông tơ. Mặt của hắn thật sự nhìn rất dọa người. Làn da đen rám nắng màu mật ong, lại có bộ râu đen, rậm cả nửa mặt, nhìn rất dữ. Mặc dù hắn có một đôi mắt rất đẹp, rất sáng nhưng dường như cái bộ râu lùm xùm của hắn đã lấn át hết tất cả cái đẹp khác rồi

Nói chung là nhìn rất hung dữ, rất dọa người.!

Cẩm Ninh bất giác lùi về sau một chút, giọng hơi run rẩy : " Ta.., ta dậy được một lúc rồi. "

Nhìn nương tử khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch, Mạc Quân hắn cảm thấy thật khó hiểu, không lẽ nhìn hắn đáng sợ như vậy sao?!

" Nương tử , sao mặt nàng trắng nhợt rồi? Đói rồi sao? "

" Ừ, có... có chút đói! ". Cẩm Ninh run rẩy trả lời. Nói xong lại càng cúi xuống thấp hơn, chỉ hận không thể dán luôn mặt vào ngực.

Nghe vậy, Mạc Quân à một tiếng, gương mặt như bừng tỉnh ngộ cười cười nói :" vậy ta đi nấu cơm cho nương tử ngay đây! ". Nói xong liền chạy ra gian ngoài bắt đầu thổi lửa nấu cơm.

Cẩm Chi thở phào một hơi. Thật sự là căng thẳng chết cô!

Đến đây cũng đã được ba ngày, dù không dám nhiều tiếp xúc cùng Mạc Quân, nhưng cô ít nhiều cũng thấy được hắn khá là thật thà, thậm chí còn có chút ngây ngốc, sẽ không làm điều gì xấu với cô, nhưng cứ nhìn cái gương mặt dọa người kia là cô cũng khó mà nuốt nổi, nên vẫn tự nhiên sinh ra một chút sợ hãi.

Bên ngoài truyền đến tiếng Mạc Quân lạch cạch nấu cơm.

Cô cứ ngồi ngây ngốc ở trong gian nhỏ, không biết nên làm gì. Cô thậm chí còn chưa từng bước ra khỏi cánh cửa lớn ở gian ngoài kia. Bởi cô sợ hãi, cô vẫn chưa chấp nhận hiện thực này, chỉ dám ngồi ngây ngốc một chỗ, khát vọng một lúc nào đấy nhắm mắt, mở mắt ra cô lại có thể quay về với thế giới của mình, trở lại với cuộc sống trước kia.

Bây giờ ngẫm lại, cũng đã ba ngày rồi,

Haizz

Có lẽ...không còn hy vọng nữa rồi..

Có lẽ...cô nên bắt đầu chịu tiếp nhận sự thực này thôi. Cố gắng chấp nhận, thích nghi với tình cảnh bây giờ còn tốt hơn là ngồi ngây ngốc một chỗ.

Tốt lắm! Lục Cẩm Chi! Cố lên, mày không có gì phải sợ cả! Nếu đã xuyên qua rồi, thì là xuyên qua đi, dù gì vẫn là sống, chẳng qua là đổi hoàn cảnh sống khác thôi. Mày đừng làm con rùa rụt cổ nữa, tiến lên và bắt đầu cuộc sống mới thôi nào!!!

Hít một hơi thật sâu, mới phát hiện không khí ở đây thật là trong lành, tươi mới, mát mẻ.

Tính ra, không khí nơi này cũng khá tốt đấy chứ nhỉ!!

Đi ra gian ngoài, cô đã thấy Mạc Quân đang ngồi cạnh bếp lò thổi lửa nấu cơm. Không biết hắn nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào đống lửa rồi cười ngây ngốc một mình. Ánh lửa phản chiếu lên gò má nâu rám của hắn, hồng hồng.

Nghe thấy tiếc bước chân, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Cẩm Ninh đang đứng ở bên cạnh bàn gỗ nhìn hắn. : "Nương tử, nàng đói lắm rồi sao? Chờ chút! Cơm sắp được rồi! ". Hắn tươi cười chạy đến bên cô hỏi. Hai mắt lấp lánh lộ vẻ ngạc nhiên cùng vui vẻ.

Từ ba hôm trước hắn đưa nương tử trở về, nàng luôn ngồi ngây ngốc trên giường trong gian nhỏ, chỉ lúc ăn cơm mới đi ra ngoài . Hôm nay bỗng dưng ra tới, làm hắn rất ngạc nhiên.

Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi, nhưng nhìn thấy mặt hắn, cô vẫn không khỏi cảm thấy hơi sờ sợ.

" Ta, ta ra ngoài này hít thở chút "

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của nương tử. Hắn chỉ cảm thấy nàng thật sự quá đẹp, quá đáng yêu! : " Nương tử! Nàng thật đẹp! ". Đẹp y như tiên tử vậy.

Bị hắn bất chợt khen như vậy, Cẩm Ninh quả thật có chút ngượng ngùng.Hơi đưa tay vuốt vuốt mặt. Nhưng sau đó lại phát hiện ra, hình như rằng bản thân đã xuyên vào một thân thể khác. Mà nàng đến giờ lại vẫn chưa biết rốt cuộc mặt mũi của "mình " trông ra làm sao.

Haizz, thật là....

Mấy ngày trước vì sợ hãi mà ngây ngây ngốc ngốc, không hề nghĩ tới việc gì, bây giờ thì tốt rồi, không biết chút nào về nơi này cả!.

Ngoảnh ra ngoài cửa nhìn sắc trời, chắc cũng sắp tối rồi. Thôi quyết định ngày mai hỏi chuyện từ Mạc Quân vậy. Bây giờ nên ăn cơm đã, nàng có chút đói rồi!

" Cơm đã chín chưa? Ta thấy hơi đói rồi. "

" Chín rồi chín rồi, đợi chút ta dọn cơm cho nàng! ". Nghe nàng than đói, Mạc Quân liền chạy vội lại bếp lò chuẩn bị cơm.

Bữa cơm được dọn ra. Kì thật cũng chẳng có gì, chỉ có một chút cơm trắng cùng một đĩa dưa muối và một ít dưa chuột. Trước kia lúc chưa xuyên qua, dù chỉ là một nhân viên công sở bình thường, lương cũng không cao, nhưng ít nhất bữa nào cũng có thịt. Bây giờ phải ăn cơm trắng cùng dưa muối không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng nhìn lại quanh nhà Mạc Quân, gia cảnh như vậy mà hắn còn cho cô ăn được cơm trắng thì có lẽ đã là đãi ngộ tốt lắm rồi.!

Cả bữa ăn cả hai đều không nói gì nhiều. Cô vẫn có chút hơi không quen khi ở cùng hắn, nên không nói gì, còn hắn thì có lẽ sợ làm cô ngại ngùng nên cũng không dám nói gì nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, nhắc cô ăn nhiều chút.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ