Chương 11

535 18 0
                                    

" A Ninh, mau lên, trời sắp sáng hẳn rồi đó.!"

" Thẩm chờ con một chút! Xong ngay thôi! "

Cẩm Ninh mắt vẫn còn lim dim loạng choạng vội vàng rửa chải tóc. Nàng bây giờ thật sự chỉ muốn thưởng cho mình hai cái bạt tai. Rõ ràng đêm hôm qua đã tự nói tốt với bản thân nhất định phải dậy sớm . Cuối cùng thì lại phải để Trương thẩm đến tận giường gọi dậy.

Đúng là mất mặt mà!

Lung tung dùng trâm gỗ cố định lại búi tóc, rồi nhanh chóng mặc quần áo. Nhìn lại vào gương đồng xác định đã ổn thỏa thì Cẩm Ninh mới được thở phào một hơi.

Phù!!

Cảm giác thật giống ngày đầu tiên đi làm mà lại ngủ quên mất.

" Trương thẩm, thật sự xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu !"

Trương thẩm bị bộ dáng của nàng chọc cười : " Không sao, ta cũng sớm biết là con sẽ không dậy được "

Nghe Trương thẩm nói nàng càng thêm ngượng ngùng.

Cái bệnh ngủ nướng chết tiệt này!!

Dù bây giờ đã là canh năm nhưng trời vẫn còn rất tối. Khí trời hơi lành lạnh, nhưng Cẩm Ninh lại cảm thấy rất thoải mái. Đã lâu lắm nàng cũng không có dậy sớm rồi đi ra bên ngoài như thế này. Cảm giác thật sự rất khoan khoái làm con người ta chỉ muốn hoạt động nhiều thêm một chút.

"Trương thẩm! Chỗ chúng ta là ở đâu vậy? "

Nghe nàng hỏi, Trương thẩm cũng không ngạc nhiên cho lắm.

" Chỗ chúng ta ở là một thôn nhỏ gần  trấn Thanh Thủy, phía tây Giang Nam.Còn khách điếm thì là ở trong trấn. "

" Giang Nam sao?! ".

Trước kia đều nghe nói Giang Nam đích thực là một chốn thần tiên ở hạ giới. Không chỉ cảnh đẹp nên thơ, thời tiết quanh năm ấm áp như mùa xuân, mùa hạ không quá nóng, mùa đông không quá lạnh, hơn hết, còn nổi tiếng bởi nữ nhân Giang Nam vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Trước kia nàng còn có ý định muốn đến Giang Nam du lịch một lần nhưng đều không đi được. Không ngờ xuyên qua lại xuyên đến đúng nơi này.

Chậc chậc!

" Đến rồi! "

Tiếng nói của Trương thẩm làm cắt đứt dòng hồi tưởng của Cẩm Ninh. Nhìn theo ngón tay chỉ về phía trước của Trương thẩm, lúc này Cẩm Ninh mới ý thức được mình đã đi vào trong trấn từ lúc nào không hay.

Phía trước giống như là một cái chợ lớn. Trời bây giờ mới hơi hửng sáng nhưng người mua bán đã tấp nập. Mọi gian hàng bán đều xếp cạnh nhau thành hai hàng hai bên đường lớn.

Chợ lớn hầu như cái gì cũng có. Có chỗ bày một dãy dài rau xếp san sát nhau. Có chỗ gian hàng gỗ treo đầy thịt, ông đồ tể đầu bóng loáng trên tay cầm con dao lớn. Có gian hàng bán bánh bao, hoành thánh thơm phức. Còn có, còn có rất nhiều rất nhiều gian hàng nữa. Tiếng nói cười, tiếng mặc cả ra giá ầm ĩ náo nhiệt. Mỗi một người, một góc hàng đều thật sinh động.

Cẩm Ninh bỗng có cảm giác xúc động không thôi. Giống như một con khỉ bị nhốt lâu năm bỗng một hôm được thả tự do ra bên ngoài. Lúc trước dù nàng cũng không thích náo nhiệt cho lắm, nhưng cũng thường xuyên tụ tập ăn uống cùng đồng nghiệp. Xuyên qua cả mấy tháng trời, không ở trên núi thì cũng là nằm một chỗ dưỡng thương. Cuối cùng hôm nay nàng mới lại có thể nhìn thấy nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy!

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ