Cẩm Ninh dựa người vào tảng đá, ánh mắt mơ hồ nhìn về khoảng không.
Nàng cảm thấy bản thân thật sự rất nực cười.
Nàng muốn hắn tin tưởng, nhưng sự thật rõ ràng ở ba năm trước, nàng lại chính là người hủy hoại tin tưởng của hắn.
Hắn tin tưởng Cố Lam, che chở nàng ta, lo lắng cho nàng ta, nàng lại cảm thấy đau lòng. " Đau lòng " sao? Nàng làm gì có tư cách ấy.
Bây giờ nàng mới biết, hóa ra từ ngày ấy nàng rời đi, nàng trong mắt hắn, lại xấu xí như vậy. Một nữ nhân bẩn thỉu? Ti tiện? Độc ác?
Nàng cười, khóe môi giương lên, nhưng nước mắt lại rơi. Sao lại rơi nước mắt, nàng không có tư cách! Nàng gục đầu, vùi mặt vào vạt áo. Đôi vai gầy yếu khẽ run.
Nàng không biết cảm giác lúc này ra sao. Mọi thứ đều rối tung, đầu nàng rất đau. Trái tim đau, lòng cũng đau. Đau đớn khiến cơ thể như tê liệt, thít chặt. Cổ họng nàng nghẹn lại, cố nuốt, nhưng lại không thể nuốt.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, nàng thế mà lại cảm thấy thật tủi thân.
Trước kia, ba năm đơn độc, nàng không có ai bên cạnh để dựa vào, lúc nàng bị ép học chiêu trò câu dẫn nam nhân, nàng rất ghét, nó khiến nàng cảm thấy mình thật bẩn thỉu, nàng kháng cự, sau đó lại là một đêm bị lôi đến ngục giam, chứng kiến đủ loại hành hạ. Lúc nàng bị ép học dụng độc, bọn họ bắt nàng phải dùng trên những người còn sống, nàng không làm được, nàng không thể giết người, nhưng sau đó lại là một đêm nàng bị bắt tự tay giết từng người từng người một. Những ngày tháng kinh khủng ấy, chỉ một mình nàng chịu đựng. Thế mà giờ đây, chỉ vì hắn không tin nàng, một câu lại một câu lăng nhục, khinh bỉ nàng, nàng lại cảm thấy tủi thân đến thế.
Đúng là nực cười làm sao.
Nàng bỗng nhớ A Quân của nàng quá. Hắn rất ngốc nghếch, rất đáng yêu. Một câu hai câu đều là nương tử.
Nàng nghĩ, nếu ngày ấy rừng không cháy, có phải bây giờ nàng và A Quân vẫn cùng nhau sống trên ngọn núi nhỏ không. Nàng nghĩ, nếu nàng không một mực muốn đến khách điếm của Trương thẩm, liệu bây giờ có phải đã khác rồi không. Nàng nghĩ, nàng nghĩ rất nhiều. Thì ra, tình cảnh nàng ngày hôm nay, đều là do những quyết định sai lầm của nàng. Là nàng tự làm tự chịu.
Nàng cười, rồi lại rơi nước mắt. Lồng ngực như bị đè nén mà nghẹn lại khó thở.
Nàng cảm thấy phía sau ót có chút ẩm ướt. Nàng vươn tay chạm vào. Thì là ra máu.
Máu nóng liên tục trào ra thấm ướt cả vạt áo sau lưng. Nàng cảm thấy có chút chóng mặt, ánh mắt hơi tối. Nàng lắc lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, đứng dậy leo lên khỏi sườn núi.
Vất vả một hồi, nàng rốt cuộc trèo đến lên trên. Hai bàn tay đều bị đá nhọn cùng cành cây cứa xước, nứt toác rỉ máu.
Nàng tựa vào một gốc cây thở dốc. Nàng cảm nhận được vết thuơng sau ót đã chảy rất nhiều máu, nàng sắp không giữ được tỉnh táo nữa.
Cẩm Ninh đứng dậy, cố gắng đi về phía trước.
Trên đỉnh đầu càng ngày càng tối, sấm chớp nổi lên, mây giăng đen kịt, nặng trĩu. Không gian sâu trong rừng tăm tối, nặng nề giống như cõi lòng của nàng vậy.
Nàng cố bước, bước chân loạng choạng không vững.
"Tí tách"
Mưa rơi xuống. Giọt mưa nặng trịu đập vào tán lá đồm độp. Mưa dần dần to hơn. Sấm chớp ầm ầm lóe sáng. Gió mạnh thổi hạt mưa tạt vào mặt nàng, đau rát.
Nàng đưa tay gạt nước, mí mặt vì mưa mà không mở được. Sau gáy bị cọ rửa chua xót. Máu đỏ hòa vào làn mưa trôi xuống đất dưới chân nàng.
Cả người nàng lạnh run. Đôi môi trắng nhợt mấp máy. Hàm răng nghiến chặt rum cầm cầm.
Nàng càng ngày càng cảm thấy mệt. Đầu xoay mòng mòng, chân tay vô lực ngã xuống.
Lập tức chìm vào vô thức....***
Cả khu lều trại đều nháo nhào hết lên.
Sau khi Mạc Quân ôm Cố Lam trở lại, trời lập tức đổ mưa to.Sau đó hắn mới nhận ra, nữ nhân kia vậy mà vẫn chưa thấy trở về. Hắn liền chạy sang bên lều của Đoan vương tìm, thấy hắn cũng đang lo lắng tìm nàng.
Mạc Quân liền kể lại sự tình cho Đoan vương. Sau đó liền cuống cuồng đi tìm người.
Đoan vương huy động hết cả ngự lâm quân trên núi Lâm Vu, cũng bắt tất cả quần thần gia quyến đi theo buổi săn bắn phải đội mưa đi tìm người.
Một số người ban đầu không phục. Bản thân là quan lại, lại phải đội mưa đi tìm một thị thiếp, bọn họ không chịu.
Đoan vương liền ra lệnh, ai dám trái lệnh không đi tìm người, thì để đầu tại đây.
Tất cả liền nhảy dựng mà lập tức chạy đi. Sự thật, lời nói của Đoan vương, còn có giá trị hơn cả lời vua, ai dám không nghe.
Ngọn núi trong bỗng chốc liền náo loạn, khắp nơi đều tìm người.
" Cẩm Ninh! Nàng ở đâu? "
Thịnh Minh giục ngựa xé màn mưa, liên tục tìm kiếm nàng.
Có trời mới biết, trời đổ mưa xuống, hắn vẫn không tìm thấy nàng đâu, trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng. Đến lúc nghe Mạc Quân nói, hắn lòng nóng như lửa đốt, lập tức chạy đi tìm nàng. Chỉ mong nàng không xảy ra chuyện gì.
Hắn thúc ngựa chạy đến sườn núi Mạc Quân nói, tung người nhảy xuống sườn núi, cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Mưa gần như đã xóa sách dấu vết, khiến việc tìm người trở nên rất khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là chân tình?
RomanceTên truyện : Đâu mới là chân tình? Tác giả: @Mộc Thể loại : xuyên không, np, ngược, sủng, h, dị giới, sm. .............. ............ ❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad ❌