chương 3

902 26 0
                                    

Cuối hạ, buổi sáng không khí mát mẻ, khoan khoái làm cho con người ta sảng khoái tinh thần, tiếng chim chiếp chiếp kêu vang lảnh lót bên ngoài, ánh nắng dịu vàng len lỏi chiếu rọi vào bên gian nhà nhỏ.

" Nương tử, mặt trời chiếu đến mông rồi, mau dậy ăn cơm thôi! ".

Tiếng Mạc Quân vang vọng từ gian ngoài, đánh thức Cẩm Ninh. Kỳ thực cô đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng bệnh lười biếng tái phát, chỉ muốn nằm một chỗ không muốn dậy. Ngửi thấy mùi cháo thơm làm bụng nàng ồm ộp kêu lên.

Đói quá!

" Mạc Quân, chàng nấu cháo hả? ".

Cẩm Chi dụi mắt đi ra gian ngoài, múc nước rửa mặt rồi quay ra ngồi bên bàn gỗ nhìn hắn nấu nướng.

Thấy nương tử đã thức dậy. Hắn liền múc cháo dọn ra bàn. " Đúng vậy! Buổi sáng ăn cháo là ngon nhất, nương tử, ta nấu cháo ngon lắm đấy! "
Nói xong liền hề hề đưa thìa gỗ cho nàng.

Cẩm Ninh nhìn hai bát cháo , kì thật cũng chỉ là cháo trắng cùng chút muối nhưng không hiểu sao nàng lại thấy thật thơm.

Có lẽ nàng đã bắt đầu quen sống đàm đạm như thế này chăng?

" Được rồi, mau ăn đi! ".

Lúc này, Cẩm Ninh mới để ý. Hôm nay ăn sáng muộn hơn mọi ngày rất nhiều, bình thường tầm giờ này là Mạc Quân sẽ đi vào núi săn hoặc là đốn củi, mà hôm nay nhìn lại hình như hắn định ở nhà. Không nhịn được bèn hỏi. " hôm nay chàng không vào rừng sao? ".

Mạc Quân đang ăn, nghe nàng hỏi liền ngẩng đầu cười nói :" Hôm qua ta bẫy được một con lợn rừng rất lớn, ta mang nó xuống núi bán cho trương đồ tể, được tận 40 văn tiền,đủ mua gạo cho tháng sau, nên hôm nay ta không  đi nữa, ta muốn ở nhà chơi với nương tử! ".

Cẩm Ninh nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn. Đúng là tiểu hài tử ham chơi mà!

Mạc Quân nhìn nụ cười của nương tử mà ngẩn người. Hắn chưa bao giờ thấy nương tử cười dịu dàng với hắn như vậy cả. Khóe mắt nàng cong cong, khóe mỗi cũng cong cong lên, đôi môi nộn nộn hồng hồng, nhìn thật đẹp. Da nương tử rất trắng, ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt nàng, rực rỡ, lóa cả ánh mắt hắn.

Nhìn hắn ngây ngốc nhìn mình. Chỉ kém chút chưa rỉ nước miếng ra. Cẩm Chi lại càng buồn cười. Khóe môi càng cong hơn. " đừng nhìn nữa, mau ăn đi! "

" Nương tử, ta ăn xong rồi! ".

Nhìn vào bát hắn, chẳng biết đã sạch bong từ lúc nào, đích xác là ăn xong rồi. Nàng cũng cảm thấy no, cũng không muốn ăn nữa.

Nghĩ đến hôm qua muốn hỏi hắn về hoàn cảnh hiện tại, bây giờ có cơ hội rồi nên nàng muốn hỏi hắn để làm rõ hiện tại luôn.

Nghĩ vậy bất giác mặt trở nên nghiêm túc hơn, ngồi thẳng lưng lại. " Mạc Quân, nếu ăn xong rồi, thì bây giờ ta có chút chuyện hỏi chàng đây "

Thấy nàng bỗng chốc nghiêm mặt. Mạc Quân có chút khó hiểu gật gật đầu.

" Trước hết là ta muốn hỏi chàng, mấy hôm trước, là chàng nhặt ta từ đâu về? "
Hắn nghĩ nghĩ một lúc, rồi thành thực trả lời :

" Lúc ta thấy nàng, là lúc ta đang gánh củi xuống núi giúp Trương thẩm, đi ngang qua cái hồ ở ngang núi thì ta nhìn thấy nàng ngã ở ven hồ, ta và Trương thẩm liền chạy qua xem. Lúc ấy, nàng bất tỉnh, cả người toàn vết thương, ta liền nghe theo lời trương thâm mang nàng xuống tìm đại phu dưới núi. Lúc ấy, tiền thuốc đại phu nói cần 100 văn tiền, trương thẩm nói số tiền này cũng không ít , mà ta với thẩm ấy chỉ tình cờ cứu được nàng nên nói ta không cần bỏ ra nhiều bạc như thế. Lúc ấy ta nhìn nàng nằm trên giường mê man, ta không nỡ bỏ mặc nàng nên quyết định về nhà lấy số tiền ta tích cóp được để chữa trị cho nàng. Trương thẩm thấy vậy, nói với ta rằng vì ta đã cứu nàng,còn bỏ nhiều bạc giúp nàng chữa thương nên bây giờ nàng là nương tử của ta, bảo ta đem nàng về nhà chăm sóc, còn bảo ta phải yêu thương nương tử của mình. Lúc ấy ta thật sự rất vui, nàng xinh đẹp như thế, mà lại là nương tử của ta, ta rất kinh hỷ, ta hỏi trương thẩm nàng thật sự là nương tử của ta sao, nương gật đầu nói đúng vậy, còn nói khi nàng tỉnh dậy, cũng chắc chắn yêu thương tướng công là ta. "

Hắn kể một hơi dài. Nghe xong Cẩm Ninh cũng hiểu được tám chín phần. Nhìn hắn hình như cũng tầm hơn hai mươi rồi, cũng đã đến tuổi lập gia, nhưng có lẽ vì ngoại hình hơi dữ cộng với đầu óc ngờ nghệch nên không cô nương gia nào để ý hắn. Mà nhân lúc này hắn nhặt được nàng, lại chịu bỏ nhiều bạc giúp nàng chữa thương nên trương thẩm liền thuận thế đẩy nàng cho hắn, để hắn có được cái nương tử. Mà Trương thẩm đó hẳn nghĩ lúc nàng tỉnh dậy, biết mình được hắn cứu giúp, sẽ mang ơn mà chịu ở với hắn nên mới nói sau khi nàng tỉnh dậy chũng chắc chắn yêu thương tướng công là hắn.

Chậc, trương thẩm này xem ra cũng khá tốt với hắn.

" Là nhặt ta ở chỗ hồ nào vậy, chàng đưa ta đến đó nhìn được không? ". Cẩm Ninh dự định đi đến chỗ nàng ngã xuống, hy vọng tìm ra được manh mối nào đấy liên quan đến chuyên nàng xuyên qua.

Thấy nương tử nói muốn đi ra ngoài, Mạc Quân liền sảng khoái gật đầu đồng ý. Cả hai liền nhanh chóng dọn dẹp rồi đi đến hồ nước ở lưng núi.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ