Chương 13

480 21 0
                                    

" Nương tử! Ta nhớ nàng chết đi được!"

Mạc Quân ôm chặt Cẩm Ninh, chôn mặt vào ngực nàng cọ cọ. Hít một hơi thật sâu, hương thơm quen thuộc vương vấn trong mũi, hắn nhớ nương tử chết mất.

Cẩm Ninh nâng tay vuốt ve cái đầu to đang làm nũng trong ngực nàng.

" Ta cũng nhớ A Quân chết đi được! ".

Hắn đang hăng say cọ ngực nàng, không biết làm sao bỗng dưng khuôn mặt đanh lại, duỗi tay trực tiếp cởi y phục của nàng.

Cẩm Ninh bị hàng động của hắn dọa ngốc. Đưa tay cố gắng níu lại vạt áo.

" A Quân , chàng làm cái gì vậy?! "

" Ta muốn xem thương thế của nương tử.! ". Miệng nói nhưng tay vẫn không hề dừng lại. Chỉ thoáng chốc nàng đã bị hắn lột sạch sẽ, trên người chỉ còn sót lại cái yếm cùng tiết khố.

Cẩm Ninh đầu đầy hắc huyết : " Vết thương của ta là ở trên đùi, chàng cởi áo ta ra làm gì?! ".

" Nhưng ta cũng muốn nhìn thấy cả bánh bao. "

Nàng thật sự bị lời nói lưu manh không chút che giấu nào của hắn làm cho cứng họng. Mặt cũng bị hắn làm cho có chút nóng lên.

Hắn đưa tay nâng lên đùi trái của nàng, ngón tay trỏ khẽ vuốt lên chỗ từng bị thương, bóng loáng, mịn màng, thật sự khó mà nhìn ra được nơi này từng có vết thương .

" Thấy chưa, ta đã nói là khỏi hắn rồi! Cũng không có để lại sẹo. "
Hắn cũng đã nhìn đến chỗ vết thương, nàng liền nhanh chóng kéo quần áo mặc vào nhưng lại bị hắn ngăn lại. Cẩm Ninh hơi tức giận nhìn hắn.

" Cũng đã xem vết thương rồi không phải sao?!"

" Nhưng ta còn chưa xem bánh bao lớn!"

" Ai nói cho chàng xem chứ!".

Mạc Quân không trả lời nàng. Một bàn tay to vươn đến túm hai tay của nàng lại rồi cố định lên đỉnh đầu, một bàn tay khác thì nhanh giật ra chiếc yếm đỏ trên người.

Cẩm Ninh hét lên một tiếng, chân tay bắt đầu giãy giụa lung tung.

" Mạc Quân!, ta đã nói không cho chàng xem, chàng còn dám không nghe lời ta!".

Hắn vẫn không nói chuyện, đôi mắt  chỉ một mực nhìn vào hai khỏa bánh bao nộn nộn tròn tròn trước mắt. Bàn tay to hết xoa lại nắn.

Cẩm Ninh thật sự không thể tin nổi. Lúc trước chỉ cần nàng nói, hắn đều sẽ nghe theo, nhưng hiện tại, hắn không chịu nghe lời nàng, không trả lời nàng, còn cưỡng bách nàng. Điều này làm nàng vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Mới chỉ đi làm được ba ngày, ba ngày sau trở về lại trở nên xấu xa như thế, nàng thật sự tức giận.

" Mạc Quân! Chàng rốt cuộc từ chỗ lò rèn đã học theo thói xấu của ai?! Bây giờ chàng còn không nghe lời ta, lại còn cưỡng bách ta nữa! ".

Nàng tức giận hét lên với hắn. Đôi mắt vì ủy khuất mà hơi ửng đỏ.

Bộ dáng sắp khóc của nàng như một hồi cảnh tỉnh với hắn. Hắn vội buông tay, luống cuống ôm lấy nàng vào lòng.

" Nương tử, ta xin lỗi, nàng đừng giận ta, ta không có cưỡng bách nàng. "

" Ta nói không cho chàng xem, chàng không nghe, còn cố tình động vào, đây còn không phải là cưỡng bách! ".

Mạc Quân bị nương tử chất vấn, hắn cũng không biết phải giải thích ra sao, hắn thật sự không có cưỡng bách nương tử.

" Nương tử, ta không có cố ý! Chỉ là....chỉ là mấy đại ca ở lò rèn nói với ta, nữ nhân chính là luôn nói không là có. Khi nuốn thân mật với nương tử của mình, nếu nàng nói không cho, chính làm cho phép, nếu nàng nói dừng lại, thì chính là đừng dừng lại! Họ nói nữ nhân nào cũng đều là như vậy hết. Cho nên lúc ta thật sự rất muốn nhìn bánh bao lớn, nàng nói không cho ta xem, ta còn tưởng nàng là đang cho ta xem. "

Hắn cứ nói một câu, lại ngẩng đầu lên dò xét nương tử một cái. Nhìn bộ dáng tức giận như vậy của nương tử, hắn nghĩ chắc chắn là mấy đại ca ở lò rèn đều sai rồi! Nương tử hắn nói không cho, không phải là nàng cho.

Cẩm Ninh thật sự là đau đầu. Hắn nói như vậy, nàng tin. A Quân hắn vốn dĩ luôn luôn nghe lời nàng, còn luôn thành thật, không bao giờ biết nói dối. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách đám người ở lò rèn đã dạy hư A Quân của nàng.

Mặt Cẩm Ninh cũng hòa hoãn chút. Cũng không trách cứ hắn nữa mà nhẹ giọng nói :

" A Quân, mấy lời của người chỗ lò rèn, chàng đừng có tin, họ chỉ có nói lung tung thôi, biết chưa! "

Nương tử không trách hắn nữa, Mạc Quân liền cười lớn gật đầu. Nhanh tay nhanh chân giúp nàng mặc xong quần áo.

" Nương tử, nàng thật sự đến làm tiểu nhị ở khách điếm của Trương thẩm sao? "

Cẩm Ninh vừa đưa tay gài lại quai áo vừa trả lời.

" Đúng vậy, đã làm được hai ngày rồi."

" Nhưng ta không muốn nương tử làm ở đó! "
Hắn lại cúi đầu chôn mặt vào ngực nàng làm nũng.

Cẩm Ninh nhướng mày nhìn hắn.
" Sao lại không muốn ta làm ở đó?! Ta đã làm được hai ngày rồi, mọi chuyện đều rất tốt! Không có vấn đề gì! "

" Ta không muốn nương tử ở gần những nam nhân khác! "

Cái bộ dạng làm nũng, còn có hơi chút vị chua làm nàng bật cười. Nàng đây mới là lần đầu nhìn đến hắn còn biết ăn dấm chua nữa đấy.

" Ta không có ở gần nam nhân khác, mỗi lần bưng tới đồ ăn, ta đều đứng cách họ một bước lớn, không gần chút nào. "

Mạc Quân hơi bất mãn với câu trả lời của nương tử . Ý của hắn cũng không phải là đứng gần như nàng nói, hắn là không muốn để những người khác nhìn đến nương tử của hắn.

Thấy hắn đang định lên tiếng phản bác, Cẩm Ninh liền nhanh chóng ngắt lời.

" Chàng yên tâm, dù có làm tiểu nhị, dù có tiếp xúc với nhiều nam nhân đi chăng nữa, họ cũng không thể làm gì được ta, ta cũng vẫn là nương tử của chàng, không mất đi đâu được hết, cho nên...không cần ăn dấm chua."

Vừa nói, lại vừa dùng ngón tay chọt lên đầu hắn một cái.

Aizz

Nàng cảm thấy nàng bây giờ, thật giống như một lão gia đang cố gắng dỗ dành nương tử nhỏ của mình vậy.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ