Chương 43

512 18 0
                                    

Biên quan chiến sự hoàn toàn kết thúc. Đội quân triều đình dưới sự dẫn dắt của Tướng quân lên đường về kinh, trải qua hơn nửa tháng hành quân, rốt cuộc khải hoàn trở về đến kinh thành.

Để chào đón quân đội trở về sau ba năm chinh chiến, toàn bộ kinh thành đều mở lễ hội trong ba ngày. Trong hoàng cung cũng tổ chức tiệc chào đón Tướng quân. Vì thế mà gần đây Đoan vương rất bận rộn. Vừa phải chỉ đạo chuẩn bị tiệc rượu, lại vừa phải chuẩn bị phủ đệ cho Tướng quân.

Tướng quân là kì tài xuất hiện ở quân doanh, cũng là từng bước thăng quan tiến chức tại nơi biên cương xa xôi, ở tại kinh thành chưa có phủ đệ. Vì thế mà tạm thời ở tại Quảng Dương cung, ngay bên cạnh đông cung.

Vì Quảng Dương cung ở rất gần, nên mấy ngày gần đây cung nhân liên tục sắp xếp thu dọn bên Quảng Dương cung, Cẩm Ninh đều nghe thấy chút ít. Không khí có chút náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều.

Thịnh Minh và Tướng quân kia nghe nói rất thân thiết. Dù mới chỉ quen biết ba năm, nhưng lại trong ba năm ấy luôn cùng nhau chinh chiến, vào ra sinh tử nơi sa trường, lại cùng chí hướng, vì thế mà giao tình rất tốt.

Trong nội tẩm Phượng linh, ánh nến nhỏ lập lòe, Đoan vương nằm thẳng, gối đầu lên đùi nàng, nhắm mắt dưỡng thần. Cẩm Ninh ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm lơ đãng.

" Tiệc rượu sắp tới nàng đi cùng ta "

" Ta có thể tự đi được! "

Thịnh Minh mày kiếm khẽ cau, mở mắt nhìn nàng. Nàng hai mắt đen láy, không gợn sóng nhìn hắn.

Thịnh Minh có chút cười khổ ngồi dậy ôm lấy nàng. Nàng càng ngày càng không kiêng kị, càng ngày càng lãnh đạm với hắn. Cũng có lẽ do hắn quá sủng nàng, đến mức nàng cũng không còn thèm để ý đến sắc mặt của hắn.

" Nàng đúng là được sủng làm kiêu. Nữ nhân khác muốn được đi bên cạnh ta cầu còn không được. "

Cẩm Ninh trầm mặc, không tỏ ý.

Nàng cũng cảm thấy bản thân mình đã thật sự thịnh sủng mà kiêu. Mặc dù nhiệm vụ của nàng là phải quyến rũ lấy hắn, nhưng bây giờ, hắn đã một mực bám lấy nàng, mà nàng cũng chẳng hề có chút nào thích hắn, vì thế mà nàng cũng chẳng buồn ép bản thân phải giả vờ lấy lòng hắn nữa. Huống hồ, thái độ quá mức sủng nịch của hắn thật sự khiến nàng cảm thấy rất nặng nề.

Ánh mắt nàng mơ hồ, xa xăm nhìn về khoảng không.

Cả một tháng trời, nàng vẫn chưa hề nhận được thêm tin tức nào từ Tư Nhã, nàng không biết, tháng ngày như thế này phải kéo dài thêm bao lâu nữa.....

*****
Tiệc rượu được tổ chức tại ngự hoa viên, quy mô rất lớn. Tất cả quan lại từ nhất phẩm đến lục phẩm đều tới tham gia. Người trong hoàng cung, từ thị vệ đến đến cung nữ cũng đều được chia một phần rượu.

Màn đêm buông xuống, nhưng cả hoa viên to lớn lại rực sáng đèn đuốc, lồng đèn, không khí hân hoan hết sức náo nhiệt.

Tất cả thị thiếp của Đoan phủ, chắc chắn đều phải đến, mà Cẩm Ninh lại khác bọn họ ở chỗ. Bọn họ là tự mình đến, ngồi ở một bên góc nhỏ, còn nàng là Đoan vương dẫn theo, chỗ ngồi cũng là bên cạnh chỗ ngồi Nhiếp chính vương cao quý, chỉ như vậy, cũng đủ để cho mọi người biết, thị thiếp này được sủng ái tới mức nào.

Thịnh Minh nắm lấy bàn tay nàng, cùng hắn bước vào.

Vừa mới xuất hiện, mọi ánh mắt liền lập tức đổ dồn về phía hai người họ. Hôm nay Đoan vương một thân trường bào chỉ vàng, vạt áo thêu rồng, khí khái uy nghi cao quý, lại ánh tuấn phi phàm, thật sự khiến cho những tiểu thư quan gia khác đều xuân tâm nhộn nhạo. Mà không giống thường ngày, bên cạnh Đoan vương lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ. Dáng người yểu điệu thanh thoát, tố y hoa lệ nhưng lại không hề khoa trương, mà khi nhìn đến gương mặt của nữ nhân kia, ai cũng không khỏi phải đứng hình kinh diễm. Mỹ nhân thế gian đều không ít, nhưng dung mạo của nàng lại càng không thể chỉ dùng từ mỹ nhân mà hình dung hết. Thật sự băng thanh ngọc khiết, giống như tiên tử hạ phàm, không dính bụi trần.

Nam thanh nữ tú, sóng bước bên nhau, thật sự là quá nổi bật đến mức người khác không thể rời mắt.

Cuối cùng thì người ta mới hiểu ra, vì sao Đoan vương lại đột nhiên sủng ái một tiểu thiếp như vậy. Đổi lại là ai khác, có mỹ nhân như vậy bên gối, khẳng định cũng không thể không thương.

Công tôn quý tử đang tụ tập một bên cũng vì nàng đi tới mà mất hồn ngây ngốc. Chỉ hận không thể cướp nàng lại giữ cho riêng mình.

Tiêu Vượng ngồi ở một góc không xa, nhìn chằm chằm theo bóng dáng của nàng, trong lòng cũng không khỏi mềm mại rung động, lại bất giác nhớ về khoảng thời gian trước kia.

Cẩm Ninh mày liễu liên tục nhíu chặt. Bị hàng trăm ánh mắt nóng bỏng dán chặt, không thể không cảm thấy khó chịu. Nàng càng thật sự cảm thấy hối hận vì đã đi cùng hắn tới.

Thịnh Minh nắm tay nàng đi về phía chỗ ngồi, cùng nhau tại vị.

Ngự hoa viên rộn lớn, ở giữa là một khoảng sân rộng giống như đại điện. Ở chính giữa là tiểu hoàng đế tại vị. Chỗ ngồi của Đoan vương là ở ngay bên cạnh, bên còn lại là Tiêu thái học sĩ.

Tính cách của người dân Thịnh quốc khá là cởi mở, nhất là trong những dịp tiệc rượu như thế này, mọi lễ nghi không cần quá câu nệ, mọi người đều vui vẻ uống rượu.

Lúc này, phía bên ngoài đại điện vang lên tiếng bẩm báo the thé của hoạn quan :

" Tướng quân diện kiến thánh giá!!! "

Bất chợt cả ngự hoa viên đều đồng thời im lặng, ai nấy đều cùng hướng mắt về phía xa, hiếu kì muốn biết nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay rốt cuộc là người thế nào.

Bóng dáng to lớn từ trong màn đêm đi tới, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên chiếc bóng dài thẳng. Tiếng bước chân mạnh mẽ vang dội. Người tiến lại càng gần, càng gần, càng nhìn rõ, ai nấy cũng đều ngạc nhiên hít ngụm khí.

Nghe đến là người võ công cao cường, xuất hiện trong quân danh, ai cũng đều sẽ nghĩ đến một người thô kệch lực lưỡng. Nhưng thật ngạc nhiên, Tướng quân lại khiến cho mọi người đều há hốc. Sở dĩ cũng bởi vì tướng mạo hắn rất đẹp, thậm chí còn ngang bằng với Đoan vương. Mấy cô nương gia quý tộc kia lại cũng được một phen mất hồn. Ai nấy cũng đều mặt đỏ tai hồng, mà những quan gia quyền quý khác cũng trầm ngâm vuốt râu suy tính. Nếu là Đoan vương, muốn kết thân sẽ rất khó, nhưng Tướng quân này lại khác, năng lực, tướng mạo đều là xuất sắc, mà lại chưa có thế lực phụ giúp tại kinh thành, cơ hội kết thân sẽ lớn hơn rất nhiều.

Bỏ qua ánh mắt của mọi người, Tướng quân tấm lưng thẳng tắp, gương mặt cương nghị đi đến trước đại điện, quỳ gối diện kiến tiểu hoàng đế :

" Thần, Mạc Quân, diện kiến hoàng thượng, vạn tuế!! "

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ