Chương 69

634 30 6
                                    

Tuyết vẫn không ngừng rơi, càng ngày càng nặng hạt.

Bàn tay nam nhân tím đen nứt nẻ từng chút từng chút gạt đi lớp tuyết mỏng, đến lúc nhìn thấy gương mặt nữ nhân tái nhợt gần như trong suốt hoàn toàn lộ ra, hắn mới nặng nề thở dài.

Nam nhân rũ bỏ lớp băng trên người nàng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé, lừng lững từng bước bước đi trên tuyết.

Gió lạnh từng cơn rít gào, hoa tuyết liên tục không ngừng rơi, phủ kín cả một không gian trắng xoá.

Cẩm Ninh mê man rất lâu, lúc tỉnh lại mở mắt, đã thấy bóng dáng nam nhân cúi gục ở phía trước.

Hắn lặng im ngồi một chỗ, cơ thể to lớn như thế nhưng lại chẳng có chút cử động. Cẩm Ninh thậm chí còn có ảo giác, hắn không còn sống nữa.

Đúng lúc này, Tần Phong đột ngột ngẩng đầu, trực tiếp cùng nàng đối mắt.

Cẩm Ninh giật mình vội vàng rời mắt đi, hắn cũng im lặng không nói câu nào.

Bên ngoài tuyết vẫn nặng hạt, bọn họ suốt mấy ngày không hề ăn uống chút gì, cơ thể Cẩm Ninh cũng sắp không chống đỡ được nữa. Chân tay chẳng còn chút sức lực.

Tần Phong từ đầu tới cuối vẫn im lặng nhìn nàng, cũng đoán được nàng khẳng định chẳng trụ được thêm mấy ngày nữa.

Lúc này, Cẩm Ninh không biết từ lúc nào từ tay áo lấy ra một nắm lá đưa ra trước mặt hắn.

Tần Phong có chút ngoài ý muốn, vừa nhìn nắm lá, vừa liếc nhìn sắc mặt nàng.

Cẩm Ninh cứng nhắc khẽ ho khan vài tiếng, chần chừ một lúc rốt cuộc mới quyết định mở miệng:

" Ăn đi..."

Nam nhân vươn tay nhận lấy nắm lá, tròng mắt lại chưa hề rời khỏi mặt nàng.

Hắn đột nhiên bật cười, lại vì im lặng quá lâu, cổ họng khô rát mà tiếng cười bị khàn đi.

Hắn mặc dù đã đoán trước, nàng nhất định sẽ giải độc cho hắn. Nhưng đến lúc thật sự cầm lấy nắm lá còn vương hơi ấm kia, hắn vẫn có chút cảm giác không chân thật.

Nam nhân không chần chừ, lập tức bỏ nắm lá vào trong miệng nhai nuốt. Mặc kệ bên tai là tiếng gió lạnh hun hút, trong miệng là mùi vị đắng chát, nhưng trong lòng lại là một mảnh ngọt ngào thấm đẫm.

Mùi vị đắng chắt trong miệng còn chưa kịp tan hết, lồng ngực hắn đột nhiên co rút kịch liệt, yết hầu không ngừng trượt lên xuống, sau đó liền phun ra một búng máu.

Cẩm Ninh cụp mắt nhìn xuống, là một mảnh máu đen kịt. Trong lòng thầm nghĩ, phun ra được là tốt rồi.

Tần Phong phun ra mấy ngụm, lồng ngực liền thôi không co rút nữa. Chốc lát đôi môi đã có chút sắc hồng, không còn tím đen như trước.

Hắn bắt đầu vận nội công, ổn định lại hơi thở bên trong.

Cẩm Ninh tựa đầu nhìn hắn, trong lòng chỉ mong hắn nhanh chóng khôi phục, giúp nàng thoát khỏi chỗ này. Dù nàng không muốn, cũng phải chấp nhận sự thật nếu nàng muốn sống, cũng chỉ có thể dựa vào hắn.

Trời vừa chập tối, khí lực Tần Phong đã khôi phục lại không ít. Lúc hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy nàng đang ngủ gục ở một bên. Cô nương có vẻ bị lạnh, cả người đều cuộn tròn súc thành một đoàn.

Cẩm Ninh đang mê man ngủ, đột nhiên cảm thấy một bên người nóng ran, nàng mơ màng mở mắt, lại thấy một mảng lửa đỏ rực.

Nàng ngơ ngác nhìn khóm lửa, lại liếc nhìn nam nhân. Chẳng hiểu hắn từ đâu kiếm được mấy cành củi khô, còn đốt được lửa.

Cẩm Ninh vươn tay hơ hơ, cảm nhận được độ ấm giữa cồn tuyết giá rét đột nhiên cảm thấy cực kỳ mãn ý.

Nàng trong lòng không kìm được tán thưởng, tên nam nhân kia khoẻ mạnh lại lại có ích như thế. Sớm biết như này, nàng từ đầu đã tìm cách giải độc cho hắn, cũng đỡ phải để bản thân chịu khổ.

Được một lúc, trong hang đá đã ấm lên không ít. Cẩm Ninh vươn người dậy, thử tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc cũng tìm thấy một phiến đá hơi trũng. Nàng kinh hỷ vội xoay người, vốc lấy một ít tuyết bên ngoài, rồi đặt phiến đá lên khóm củi. Chẳng mấy chốc, tuyết đã dần dần tan ra.

Cẩm Ninh thử uống một ngụm, nước ấm từ từ thấm đẫm nơi cổ hỏng, cả người thoải mái lên không ít. Bởi vì phiến đá trũng không sâu, mỗi lần đều chỉ chứa được một ít nước, Cẩm Ninh phải ba bốn lần vốc tuyết mới tạm thời có đủ nước uống.

Nàng khẽ liếc mắt nhìn nam nhân đang ngủ phía đối diện. Suy nghĩ một hồi cũng quyết định vốc thêm một nắm tuyết đun lên, định bụng để hắn tỉnh lại có thể uống. Dù sao củi cũng là hắn kiếm về, lửa cũng là hắn đốt.

Xong xuôi, Cẩm Ninh liền nằm xuống. Bên người đốt lửa cực kỳ ấm áp, lại thêm được uống chút nước nóng, khí lực cũng lấy lại được một phần, rất nhanh liền tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trước khi hoàn toàn thiếp đi, nàng còn thầm nghĩ, nếu như ngày mai tuyết bớt nặng hạt hơn, phỏng chừng hắn liền có thể đưa nàng rời khỏi nơi này...

Lúc Cẩm Ninh đã hoàn toàn chìm vào mộng, Tần Phong mới từ từ mở mắt ra.

Hắn trầm ngâm nhìn phiến đá trên ngọn lửa. Chẳng biết đã nghĩ gì, khoé môi lại không ngừng câu lên...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ