Chương 23

363 15 0
                                    

Lúc Cẩm Ninh trở về nhà, trước cửa đã đặt sẵn hộp gỗ nàng bỏ quên trên xe ngựa. Bên trong trâm gỗ vẫn còn nguyên, nhưng tờ giấy đã được đổi.

" Ta đợi nàng "

Cẩm Ninh bàn tay siết chặt, đem tờ giấy vò nát rồi bỏ lại một góc tường.

Suốt hai ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cuối cùng Trương thẩm cùng nàng cũng có được một lần vào thăm ngục. Vì là đi chui, nên chỉ có một mình Cẩm Ninh được vào bên trong, thời gian cũng không có được nhiều lắm.

Trong ngục giam tối tăm, ẩm thấp. Mùi mốc ẩm bốc lên, khắp không gian tĩnh lặng, nàng còn có thể nghe rõ từng bước chân của mình.

Mới có hai ngày, Mạc Quân hắn đã tiều tụy đi rất nhiều. Khắp người không chỗ nào là không có vết thương, hắn gục đầu trong một góc, ngẩn người.

Cẩm Ninh trong lòng đều toan, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Tay nàng run run bám vào song cửa, thì thào gọi : " A Quân! "

Mạc Quân giật mình ngẩng đầu, thấy nàng, bỗng chốc hai mắt đều lập tức sáng lên, chạy nhanh đến bên nàng.

Cẩm Ninh đưa tay, luồn qua song gỗ,chạm vào mặt hắn, ngón tay run rẩy.

Râu lại mọc rồi!

" Nương tử, ta xin lỗi! "

Cẩm Ninh đau lòng vuốt má hắn : " Vì sao phải xin lỗi?! Chàng đều không có lỗi. "

" Không phải! "

Mạc Quân cứng rắn nhìn nàng, phản bác. Từng câu từng chữ nói : " Chính ta là người đã đánh hắn, hại chết hắn, ta nhận tội của mình. Nhưng mà, hắn chính là đáng chết. "

Cẩm Ninh sửng sốt, không tin nổi nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì? Đáng chết?!

Cẩm Ninh tức giận quát: " Sao chàng lại nói như thế? "

Mạc Quân vẫn ương ngạnh, một bộ dạng sống chết không hối cải.

" Hắn chính là đáng chết!

Cẩm Ninh nén giận, hạ giọng hỏi hắn : " Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? "

Sắc mặt Mạc Quân bỗng chốc thay đổi, không biết đã nghĩ đến điều gì, hai mắt đều dấy lên ngọn lửa.

" Hắn khốn kiếp, bịa chuyện nói nàng hồng hạnh vượt tường, bò lên giường nam nhân khác. Hắn dám sỉ nhục nương tử, hắn chính là đáng chết!"

Cẩm Ninh trong lòng run lên. Thì ra, lời đồn cũng truyền đến cả lò rèn. Trong lòng không hiểu có chút chột dạ, có lẽ là do nàng đã không cho hắn biết điều gì cả.

" A Quân, chàng đừng bao giờ nói mấy lời như hắn đáng chết như vậy nữa nhé! Chàng nghe ta, chàng thật sự không phải là người hại chết hắn, chàng là vô tội, vì thế không được tùy tiện nhận tội về mình. Đợi ta, ta chắc chắn sẽ minh oan cho chàng. "

Mạc Quân nghe lời nàng nói, chỗ hiểu chỗ không. Cuối cùng thì lâu ngày đã không được gặp nương tử, chân tay lung tung sờ mặt nàng.

Cẩm Ninh để mặc hắn chạm, đầu hơi nghiêng, càng sát vào tay hắn hơn.

Nàng thề! Dù có như thế nào, nàng chắc chắn phải cứu hắn!

" Đã có chút tiến triển gì chưa?! "

Cẩm Ninh đang loay hoay ghi chép, nghe thấy câu hỏi của Trương thẩm liền dừng tay đi tới bóp vai cho bà.

" Con hỏi mấy người ở lò rèn, thì biết được lúc Hải Lượng vừa ngã xuống, có một người đã chạy đến đỡ người. Hắn ta là Tống Mạnh, trước kia từng biết chút y thuật. Con nghĩ, hắn ta chắn chắn lúc đó kiểm tra qua cho Hải Lượng, cũng sẽ phát hiện ra thương thế của người kia không hề nặng đến mức mất mạng. Chiều nay con sẽ đến nhà hắn, hy vọng hắn có thể làm nhân chứng minh oan cho A Quân. "

Trương thẩm nhắm mắt, đầu hơi gật. Gần đây bà cũng chạy đi chạy lại khắp nơi hỏi thăm, người không còn trẻ, mệt mỏi suốt mấy ngày như vậy cũng sắp không trụ được. Cẩm Ninh trong lòng cũng rất áy náy, chỉ mong nàng có thể nhanh chóng tìm ra được manh mối.

Mới chỉ quá trưa một chút, Cẩm Ninh đã đi đến nhà Tống Mạnh. Nhà của hắn ở thôn bên, đường đi cũng không xa cho lắm. Nhà Tống mạnh cũng chỉ là một căn nhà như nông dân bình thường. Cổng trước đã mục cũ, đứng gần thậm chí còn ngửi thấy được mùi gỗ mốc.

Cẩm Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy tinh thần, đưa tay gõ cửa. Tống mạnh có thể sẽ là nhân chứng quan trọng giúp cho A Quân, nàng phải cố gắng thuyết phục được hắn ra làm chứng.

Cổng gỗ cọt kẹt mở ra, một nam nhân khoảng 30 tuổi xuất hiện. Nhìn thấy Cẩm Ninh, hai mắt đều mở lớn, có chút ngạc nhiên.

Cẩm Ninh nhanh chóng cúi đầu chào hắn.

" Tống huynh, ta là Lục Cẩm Ninh, là nương tử của Mạc Quân. Hôm nay đường đột đến gặp huynh cũng thật thất lễ, nhưng ta có chuyện rất quan trọng muốn nhờ huynh giúp. "

Tống Mạnh vội vàng gật đầu liền mời nàng vào trong nhà.

Cẩm Ninh nhận lấy tách trà từ Tống Mạch, nhẹ nhấp một hơi.

" Chuyện cô muốn nhờ ta, là về chuyện của Mạc huynh đệ sao? "

Cẩm Ninh nhẹ gật đầu. Hai mắt thành khẩn nhìn hắn: " Tống huynh, Mạc Quân hắn thật sự vô tội! "

Tống Mạnh đầu hơi nhẹ gật, đưa tay khẽ gãi tóc : " Ngày hôm đó Hải Lượng bị đánh bất tỉnh, ta kiểm tra sơ qua, cũng chỉ thấy hắn thương thế không nặng, chỉ là ngoại thương, nhưng không hiểu sao lúc sau đưa ra, người lại đã chết rồi. "

Nghe hắn nói, Cẩm Ninh liền khẩn trương, như nhìn thấy tia hy vọng phía trước, sốt sắng nói : " Tống huynh, ta hôm nay đến tìm huynh chính là vì chuyện đó. Mạc Quân hắn thật sự bị oan, huynh có thể giúp ta ra công đường làm chứng được không?! "

Chuyện làm nhân chứng, Tống Mạnh cũng không thấy có gì không ổn, hắn cũng chỉ nói sự thật những gì mình biết thôi, huống hồ ngày thường Mạc Quân ở lò rèn cũng đã từng giúp hắn rất nhiều chuyện. Hắn đang định mở miệng đồng ý với Cẩm Ninh thì liền bị một tiếng nói cắt ngang.



Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ