Chương 55

612 30 4
                                    

Trong chốn thâm cung, vẫn luôn thường có một lời đồn đãi mà mọi người âm thầm rỉ tai nhau.

Trước kia khi Lương hậu còn tại vị, đã may mắn sinh ra được hoàng tử đầu lòng, nhưng lại vì khó sinh mà qua đời.

Nhưng lại có người nói, Lương hậu qua đời, sở dĩ là do có người âm thầm hãm hại. Mà đấu đá hậu cung, người đủ năng lực để làm ra truyện ấy, lại chẳng ai là không thể đoán ra.

Có người nói, thực chất Lương thị sinh ra, chính là một đôi long thai. Lúc Lương thị lâm bồn, hoàng tử vừa được sinh ra, đã bị bà đỡ âm thầm ôm đi, Lương thị bị cung nữ bịt mũi đến ngạt thở, vốn dĩ tưởng chừng mọi chuyện đều diễn ra đúng kế hoạch, nhưng ngoài ý muốn, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Lương hậu lại sinh ra thêm một hoàng tử nữa, lúc ấy mới nhắm mắt ra đi. Đám cung nữ bị mua chuộc trở tay không kịp, cuối cùng hoàng tử được sinh ra bình an mà giao đến tay hoàng đế. Còn đứa trẻ vốn dĩ là đại hoàng tử kia, sau này chẳng hề ai biết đến.

Người ta nghĩ, đứa trẻ đó hẳn là đã bị giết chết yểu.

Nhưng cũng có người nói, thị vệ trung thành của Lương gia đã vô tình cứu được đứa trẻ kia, rồi trốn khỏi hoàng cung.

Rốt cuộc lời đồn không ít, thật giả khó phân......

*******

Đoan vương cùng Mạc Quân ngồi dưới mái đình thủy tạ.

Hai người ngồi đối diện, đều cùng im lặng.

Gió thu se lạnh khẽ thổi, mặt hồ lăn tăn gợi lên những gợn sóng nhỏ.

Hai người bọn hắn, nói rằng tính cách khác nhau, nhưng thực chất cũng lại là cùng một loại người. Thứ mà bọn hắn nhận định, sẽ chẳng dễ dàng mà buông tay.

Mạc Quân dần mất kiên nhẫn. Cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Hắn đứng dậy, để lại một ánh mắt chứa đầy ẩn ý, xoay người rời đi.

Đoan vương ngây người ngồi ở đó. Lòng đều hỗn loạn trăm bề. Cuối cùng, hắn siết chặt nắm tay, giống như đã đưa ra một quyết định nào đó rất khó khăn. Đứng dậy, cũng rời đi....

Cẩm Ninh mê man suốt hai ngày, rốt cuộc mới tỉnh lại.

Ánh sáng bất chợt thâm nhập, giống như đâm đau mắt nàng. Nàng khẽ nhíu mày, nheo mắt lại, nước mắt sinh lí cũng chảy ra.

Nàng nằm nghiêng trên giường, bả vai vì giữ một tư thế thời gian lâu mà tê nhức. Sau lưng cũng là một mảng nóng ran. Nếu không động thì không sao, nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích một chút, vải vóc cọ vào vết thương rất đau.

Nàng khó chịu cựa người, chống tay muốn ngồi dậy.

Lập tức có một cánh tay vươn đến đỡ nàng.

" Nàng vừa mới tỉnh lại, ngồi dậy làm gì? "

Giọng hắn trầm ấm, giọng điệu rất thân mật lo lắng. Nàng khẽ vươn mắt nhìn lên. Gương mặt nhợt nhạt có chút hờ hững.

" Sao ngài lại ở đây "

Mạc Quân ngồi xuống bên giường, khẽ ôm nàng vào lòng, cánh tay cố né tránh vết thương trên người nàng.

" Có đói không, ta gọi người mang đồ ăn vào cho nàng nhé?! "

Hắn làm như rất tự nhiên, bỏ qua thần sắc lạnh nhạt của nàng.

Cẩm Ninh cựa người, muốn tách ra khỏi hắn.

Mạc Quân lại không để nàng như ý, cố tình giữ chặt hơn.

" Ta muốn nghỉ ngơi! "
Nàng cau mày, có chút tức giận cao giọng.

Mạc Quân mặt mày xẹp xuống, cụp mắt nắm lấy bàn tay nàng.

" Xin lỗi..."

Hắn đột ngột thay đổi, từ cay nghiệt nhục mạ nàng, bây giờ lại khác hẳn, làm nàng có chút không thích ứng được.

Cẩm Ninh rụt tay lại, quay người nằm xuống giường, xoay mặt vào bên trong.

" Ngươi đi ra ngoài! Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. "
Nàng ngữ khí lãnh đạm, ý tứ đuổi người rõ ràng.

Mạc Quân nhăn mặt, nắm lấy vai nàng.

" A Ninh, ta biết nàng giận ta. Ta thật sự biết lỗi rồi, nàng cho ta cơ hội chuộc lỗi được không?! "

Hắn thủ thỉ, giọng nói thành khẩn cầu xin. Lòng nàng run lên, có cảm giác giống như nghe thấy mấy lời thủ thỉ xin lỗi của A Quân ngốc nghếch ngày xưa.

Nàng nhắm mắt, hất bàn tay hắn ra.

" Đi ra ngoài!! "

" A Ninh..... "

Hắn nhăn mặt, buồn bã gọi nàng. Nàng làm như không quan tâm, không để ý đến lời hắn nữa.

Mạc Quân rốt cuộc đành thở dài một hơi. Khẽ dém chăn cho nàng, xoay người rời đi. Nàng có lẽ phải cần thêm chút thời gian...

Tiếng cửa gỗ " cạch " đóng lại.

Cẩm Ninh khẽ mở mắt. Cánh mũi chua xót, nước mắt không nhịn được trào ra. Cảm giác nàng hiện tại rất giống một đứa trẻ, lúc cắt vào tay chảy máu, nó không khóc, nhưng mẹ vừa chạy đến hỏi han, nó liền nhịn không được mà khóc to lên. Lúc nàng đau, không ai thương, không ai quan tâm, nàng chỉ có thể ép mình cứng rắn mà chịu đựng. Nhưng bây giờ, hắn xin lỗi nàng, hắn nói hắn hối hận, muốn hối lỗi với nàng. Bao nhiêu uất ức cứ thế mà lại không nhịn được trào lên.

Nàng cắn môi, nước mắt không ngừng không ngừng lăn xuống, thấm ướt góc chăn....

" Chủ tử, người mới tỉnh lại, có muốn ăn chút gì không? "
Giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng, Cẩm Ninh vội lung tung lau đi nước mắt, xoay người nhìn lại.

Là một tiểu cô nương mặc trang phục cung nữ. Chỉ mới khoảng chừng mười lăm tuổi.

Nàng khẽ cau mày nghi hoặc:

" Tỳ nữ của ta đâu? "

Cung nữ kia nhìn thấy nàng cau mày, còn tưởng chủ tử tức giận, liền giật mình hốt hoảng quỳ xuống.

" Nô tỳ không biết ạ. Hai hôm trước Đoan vương chỉ định nô tỳ đến hầu hạ người, tỳ nữ trước kia nô tỳ đều chưa từng nhìn thấy! "

Nhìn bộ dạng chấn kinh của tiểu cung nữ, Cẩm Ninh có chút giật mình. Nàng cũng không có làm gì, sao lại phải hoảng sợ thế!

" Được rồi! Ngươi mau đứng lên. Ta chưa thấy đói, để sau đi! "

" Nhưng mà, người mới tỉnh lại, vẫn nên ăn chút gì đó chứ ạ?! "

Cung nữ hơi ngiêng đầu hỏi nàng. Bộ dáng rất thanh tú, lanh lợi, khiến cho người khác không khỏi có chút thiện cảm.

Nàng cũng không muốn làm khó tiểu cung nữ này, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý để nàng ta đi chuẩn bị đồ ăn.

Cẩm Ninh hơi dựa mình vào cột giường. Trong lòng dâng lên chút nghi hoặc. Tỳ nữ của nàng là người Tư Nhã gài theo tới. Hầu hết thời gian đều ở bên cạnh giám sát nàng. Không có lí nào lại tự nhiên biến mất?!!...

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ