Chương 45

383 20 0
                                    

Cẩm Ninh nương theo ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng bước đi, quay trở về buổi tiệc rượu.

Bỗng nàng nghe thấy trong gốc cây gạo phía trước có tiếng loạt xoạt. Nàng dừng chân, nhìn về phía gốc cây, nhưng lại không thể thấy được gì.

Đột ngột phía sau xuất hiện một bàn tay, kéo mạnh nàng lại, nàng chưa kịp phản ứng, đã lập tức bị đè vào gốc cây, đôi môi lập tức bị chặn lại, mùi rượu nồng lấn chiếm khoang miệng.

Cẩm Ninh hoảng sợ, hai tay liên tục giãy dụa, người nọ liền một tay kiềm chặt lấy tay nàng, khiến nàng không thể lộn xộn nữa.

Trong màn đêm, nàng không thể nhìn rõ được người trước mặt. Hắn đè sát nàng, khiến nàng không thể thở, miệng lại vội vã hôn sâu. Hắn hôn vội vàng, cuồng dã, giống như nhớ nhung rất lâu mới đến lúc được giải tỏa. Chiếc lưỡi thô to không ngừng quấn lấy lưỡi nàng, nuốt tất cả chất lỏng trong miệng nàng vào bụng.

Ban đầu Cẩm Ninh vẫn còn sợ hãi, nhưng dần dần, nàng bỗng cảm thấy hơi thở thật quen thuộc. Nàng căng mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt, hắn lại vươn tay che mắt nàng lại.

Thời gian dường như ngưng lại, trái tim nàng nhảy bang bang, cả người cứng đờ cứng nhắc.

Người kia lưu luyến rời môi nàng, bàn tay che trước mắt vừa bỏ ra, nàng vừa mở mắt, phía trước đã không còn thấy bóng dáng người nào. Nếu trên môi không có cảm giác nóng rát sưng đỏ, thì có lẽ nàng còn cho rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nàng mệt mỏi dựa người trượt xuống. Nàng không biết liệu người vừa nãy có phải A Quân không. Có thể là có, cũng có thể là không. Nhưng nhớ đến ánh mắt lạnh băng mà hắn nhìn nàng, Cẩm Ninh lắc đầu tự giễu, sao có thể là hắn. Có lẽ là kẻ nào đó say rượu rồi xàm sỡ nàng thôi....

Lúc Cẩm Ninh quay lại hai người Mạc Quân đã không còn đó, Đoan vương có chút men say. Lúc say hắn rất trầm lặng, chỉ ôm chặt không buông nàng suốt cả đêm, đến nỗi sáng hôm sau người nàng đều bị ôm tê.

Sau này Cẩm Ninh mới biết, cô nương kia thì ra là nữ nhi của Cố Tướng quân - Cố Lam. Nàng ta tuy là nữ nhi, nhưng lại từ nhỏ theo cha tập võ. Ba năm trước, Cố tướng quân dẫn binh đánh hung nô, nàng ta lẻn vào binh lính đi theo, cũng ở đó mà gặp Mạc Quân. Sau này, Cố tướng quân bị giặc bắt, cũng nhờ Mạc Quân mà mới có thể giữ được nguyển chỉnh di hài đoạt về. Cố Lam cũng là trong ba năm gắn bó với Mạc Quân, trong quân doanh đều gọi họ là một cặp đôi lữ.

Cẩm Ninh đứng ở hành lang, ánh mắt nhìn về phía đình thủy tạ phía xa. Đoan vương cùng Mạc Quân đang ngồi chơi cờ. Thịnh Minh xoay lưng về phía nàng, Mạc Quân ngồi đôi diện hắn, Cố Lam ngồi bên cạnh.

Nàng lặng nhìn, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Cố Lam ở bên cạnh hắn, thật sự chính là rất hợp. Nàng ấy xinh đẹp, kiêu ngạo, bản lĩnh, là một nữ tử khiến người khác phải ngưỡng mộ, nàng ấy mới là người xứng đáng nhất với A Quân.

Vô tình ánh mắt hắn liếc đến, nhìn nàng. Cẩm Ninh lập tức xoay người rời đi.

*****

" Chủ tử! "

Tỳ nữ đem đến trước mặt nàng một phong thư. Vỏ thư quen thuộc, nàng nhận lấy mở ra.

Phong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng lại khiến tay nàng có chút run. Nét chữ trong thư không phải của Tư Nhã, mà là của người kia.

Nội dung rất ngắn gọn, nàng phải hoàn thành một nhiệm vụ, để đổi lấy thuốc của tháng này..

Nàng lặng người, đem phong thư đến trước ngọn nến, tiêu hủy.

" Sắp tới Hoàng gia tổ chức một buổi săn bắn, người nên lợi dụng thời cơ này! "
Tỳ nữ lại lên tiếng nhắc nhở.

Cẩm Ninh gật đầu cho nàng ta lui ra.

Cánh cửa gỗ từ từ khép lại, rồi đóng chặt.

Nàng mệt mỏi dựa vào cột giường, cụp mắt.....

***

Cẩm Ninh nhẹ nhàng niết lại góc trường bào giúp Thịnh Minh, giúp hắn chiết đai eo.

" Buổi săn bắn sắp tới, ta tham gia có được không? "

Thịnh Minh ánh mắt hơi đốn, kỳ lạ nhìn nàng.

" Nàng muốn đi? "

Cẩm Ninh gật đầu.

Thịnh Minh ánh mắt hơi trầm ngâm. Bình thường Cẩm Ninh rất thích yên lặng, thường thường đến cả Phượng Linh điện cũng ít bước ra, bỗng dưng muốn tham gia náo nhiệt, thật sự rất kỳ lạ.

" Nếu cảm thấy nhàm chán, đợi thêm chút thời gian nữa ta có thể đưa nàng ra ngoài hoàng cung dạo chơi. "

" Vương gia không cho ta đến buổi săn?"

Thịnh Minh thở dài ôm lấy nàng. Hắn chính là không muốn cho nàng đi. Sau buổi tiệc rượu ngày hôm đó, hắn đã quyết định không cho nàng ra ngoài xuất hiện trước mặt nam nhân khác nữa. Nàng thật sự quá nổi bật, quá thu hút nam nhân khác, hắn chỉ hận không thể moi mắt hết những kẻ nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng chỉ có thể là của hắn.

Cẩm Ninh giãy dụa khỏi hắn. Tỏ vẻ bực bội.

Thịnh Minh lại ôm sát nàng, hết nắn lại sờ, mang vẻ nịnh nọt.

Cẩm Ninh lại đành hạ giọng : " Ta thật sự rất muốn đi. Chỉ một lần thôi, có được không? "

Giọng nàng nhẹ nhàng mềm nhũn, mang chút cầu xin. Thịnh Minh hiếm khi mới được nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng, có chút không nỡ chối từ. Cuối cùng cũng đành đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của hắn, nàng làm vẻ vui mừng, nhưng trong lòng lại thật sự không có chút vui vẻ nào cả, nặng trĩu mệt mỏi.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ