Chương 63

567 24 9
                                    

Không khí đầu đông se se lạnh. Màn đêm buông xuống ảm đạm. Không gian tĩnh lặng như tờ.

Trên con đường nhỏ dẫn đến hậu viện lãnh cung. Bóng dáng nhỏ bé chậm rãi bước đi.

Con đường tối tăm, chỉ có vệt sáng yếu ớt từ vài chiếc đèn lồng soi sáng.

Cẩm Ninh đăm chiêu nhìn về khoảng không tối tăm phía trước.

Vốn dĩ, nàng đã muốn cắt đứt tất cả dính níu với Thư các, Tư Nhã hẹn gặp, nàng chắc chắn sẽ không ra mặt. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn quyết định đi tới. Nàng không biết nàng ta hẹn gặp vì điều gì. Nhưng nàng có linh cảm, cuộc hẹn này, nàng chắc chắn phải tới.

Bước chân Cẩm Ninh một đốn, dừng chân trước cánh cửa hậu viện mục rỗ. Nàng khẽ hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Phía trước, Tư Nhã nhàn hạ ngồi trên bàn đá, tay nâng chén trà, khẽ nhấp, ánh mắt nhìn lên màn đêm thăm thẳm, tư thái giống như thưởng thức một thứ gì đó rất đẹp đẽ.

Nàng ta phát hiện Cẩm Ninh đi tới. Khẽ nâng khóe miệng, đặt chén trà xuống.

" Ta cũng biết cô chắc chắn sẽ tới! "

Cẩm Ninh không trả lời, nhàn nhạt ngồi xuống.

Tư Nhã nâng tay áo, rót cho nàng một chén trà. Cẩm Ninh chỉ khẽ liếc mắt, cũng không động tới. Khẽ đưa mắt nhìn nàng ta.

Tư Nhã nhìn ánh mắt thúc giục của nàng, khẽ bật cười. Lục Cẩm Ninh này chính là như vậy, thật sự quá kiệm lời, lại không thích dong dài. Suốt ba năm ở Thư các, mặc dù hầu hết thời gian đều là bọn họ ở trước mặt nhau, nhưng số lời nói hai có được, lại có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nàng ta thu tay ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Ánh mắt lơ đãng vào khoảng không, khẽ thở dài.

" Cô có muốn rời khỏi đây không? "

Giọng nói thản nhiên, bâng quơ, nhưng lại làm cho Cẩm Ninh khẽ đứng hình.

Nàng khẽ nhíu mi, nhìn vào gương mặt diễm lệ trước mắt.

" Rời khỏi đây...?"

" Đúng vậy! Ta có thể giúp cô! "

Tư Nhã xoay mặt, cùng nàng đối mắt. Hai người im lặng nhìn nhau, không gian xung quanh dường như chìm vào vô định.

Cẩm Ninh lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu. Đầu mày đều đăm chiêu nhíu chặt. Rốt cuộc, nàng mới khẽ mở miệng : " Cô muốn phản bội hắn?! "

Hắn ở đây là ai, trong lòng hai người đều biết rõ. Cẩm Ninh thật sự không hiểu. Với ba năm ở Thư các, dù có thể có nhiều thứ nàng vẫn chưa hiểu rõ, nhưng duy việc Tư Nhã tôn sùng hắn ra sao, chẳng có ai là không biết. Tư Nhã thật sự chính là đúng của chữ nô. Nàng ta trung thành, tôn sùng một cách mù quáng. Hắn nếu nói một, nàng ta tuyệt sẽ không hai. Vậy mà bây giờ, nàng ta lại nói muốn giúp nàng thoát khỏi hoàng cung, giúp nàng thoát khỏi Thư các, thoát khỏi kẻ kia. Thật sự là chẳng thể lý giải được.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Cẩm Ninh, nàng ta cũng chỉ nhẹ cười.

" Cũng không thể nói là phản bội. Ba năm cùng với nhau, ta và cô cũng có thể coi là bằng hữu. Mà ta, cũng chỉ là muốn giúp đỡ người bằng hữu của mình thôi..! "

Cẩm Ninh cụp mắt. Cũng chẳng buồn vạch trần lời nói vô lý của nàng ta. Thật ra, dù là vì lí do gì cũng không quá quan trọng. Giúp nàng thoát khỏi mọi chuyện này, nàng cũng vẫn là người được lợi hơn cả.

" Bằng cách nào?! "

Cẩm Ninh hít một hơi, đưa ra quyết định.

Tư Nhã đối diện với ánh mắt kiên định của nàng, cũng nở nụ cười.

Vốn dĩ, giao tình của hai người trong ba năm ở Thư các, vừa không phải không tốt, mà cũng không phải tốt. Nàng ta cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc của người khác. Nhưng vì, nàng ta rõ ràng phát hiện, chủ nhân vậy mà lại chú ý đến Lục Cẩm Ninh kia. Đối với một nữ nô, sẽ chẳng bao giờ chủ nhân phải bận tâm đến mức bắt buộc phải bắt nàng ta quay trở lại tổ chức như thế. Nó giống như một dấu hiệu, khiến nàng ta lo lắng. Trước kia, chủ nhân không nếm xỉa đến nàng ta, cũng không hề chú ý đến ai khác, nàng ta có thể chịu được. Nhưng nếu có ai đó chiếm lấy sự chú ý của chủ nhân, nàng ta sẽ không thể đứng yên nhìn được. Vì thế, nàng ta muốn đưa Lục Cẩm Ninh đi, làm nàng ta biến mất khỏi tầm nhìn của chủ nhân.

Hai người ngồi dưới một mái đình trong hậu viện lãnh cung ảm đạm.

Mỗi người đều mang trong mình một nỗi lòng toan tính.....

*****
Buổi sáng đầu đông hanh khô lạnh lẽo.

Trước cổng thành vạn lí, đoàn quan quân Thịnh quốc ngay ngắn đứng thành từng hàng, tiễn đoàn sứ giả Nhạc quốc trở về nước.

Ba năm trước lúc biên giới Thịnh quốc cùng Hung nô xảy ra sát phạt, viện trợ lương thực binh khí cho Hung nô đều là do Nhạc đế tiếp tế. Giữa ba đất nước giáp ranh, khi hai nước xảy ra chinh chiến, nước còn lại sẽ đồng nghĩa trở thành một đồng minh cần liên kết. Mà ở tại ba năm trước, Nhạc đế quyết định liên kết với Hung nô, đã thật sự gây ra trở ngại rất lớn cho quân đội Thịnh quốc. Đến hiện tại, qua lần sứ giả này, thái tử Nhạc quốc lại có ý định muốn liên kết cùng Thịnh quốc. Vì thế, hoàng đế với lần tiếp đón sứ giả này vô cùng cẩn trọng.

Đoàn sứ giả vừa đi được không lâu, trên bầu trời phía tây Đông cung lại ngùn ngụt một mảng khói đen.

Mạc Quân đứng trên tường thành, nheo mắt nhìn lại. Mới phát giác ngọn khói phát ra từ Đông cung.

Lúc này, một thị vệ từ phía xa vội vã chạy tới, quỳ xuống bẩm báo.

" Mạc tướng, Phượng Linh điện của Đông cung gặp hỏa hoạn!! "

Mạc Quân chấn động, lập tức từ trên tường thành nhảy xuống, chạy về phía Đông cung. Trong lòng một mảnh hỗn loạn, trái tim như treo trên đầu ngọn lửa.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ