Chương 41: Gặp lại Tiêu Vượng

579 17 1
                                    

Đoan Vương bất ngờ độc sủng một thị thiếp, phủng trong lòng bàn tay, hoàn toàn làm lơ những thị thiếp khác. Tin đồn đều đã được truyền khắp hoàng cung, không ai là không biết.

Vì tiểu hoàng để còn nhỏ, nên chưa có hậu cung, vì thế mà chuyện về thị thiếp hậu viện của Đoan vương bất giác trở thành đề tài bàn tán dòm ngó của tất cả người trong hoàng cung và kinh thành. Vì thế mà chẳng có gì ngạc nhiên khi tin đồn lan nhanh chóng như vậy.

Bên ngoài đều bàn tán ầm ĩ sôi nổi như vậy nhưng người trong cuộc lại chẳng có chút để tâm nào.

*****
Trong hoa viên Đông cung, cây cối hoa nở rực rỡ. Từ những bông hoa bình thường cho đến những loài hoa quý, xen lẫn tranh nhau khoe sắc. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, thu hút đến những con bướm xinh đẹp rực rỡ.

Cẩm Ninh một thân lam y thanh nhã bước trên con đường nhỏ. Ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật. Từ ngày đến Đông cung, hầu hết thời gian của nàng là đều ở bên trong sương phòng, không hề bước chân ra ngoài nửa bước. Có lẽ cũng là vì nàng đã quen cuộc sống khép kín cô đơn như vậy. Hiếm khi mới có chút hứng thú đi ra ngoài hít thở.

Bỗng nàng dừng chân, khẽ ngẩng đầu. Phía trên đỉnh đầu nàng là những tán hoa mai hồng rực, cánh hoa nhỏ rơi lả tả bay lượn trong không trung. Nàng khẽ đưa tay ra đón lấy, cánh hoa mềm mại liền vương lên tay nhỏ.

Trong lòng nàng bỗng có cảm giác rất xa xăm. Hình ảnh cũ từ rất lâu về trước xuất hiện , nàng đã từng rất nhiều lần cùng một người tay trong tay, hạnh phúc mỉm cười đi dưới những tán đào ven hồ Tây Trúc. Cảm giác lâng lâng khó tả, như rất lâu rồi, lại giống mới ngay đây.

Nàng khẽ cười, ánh mắt có chút ẩm ướt.

" Cẩm Ninh? "

Giọng nói nam nhân có chút quen thuộc vang lên.
Nàng xoay người lại nhìn, lập tức rơi vào một vòng ôm rộng lớn.

" Đúng là nàng, đúng là nàng rồi! Nàng rốt cuộc đã đi đâu, có biết mấy năm nay ta vẫn liên tục tìm nàng không! "

Giọng hắn có chút run rẩy,lại có chút gì đó như thở phào nhẹ nhõm.

Cẩm Ninh có chút ngạc nhiên, ngây ngốc nằm trong vòng tay của hắn. Đã ba năm, bỗng dưng gặp lại, cảm xúc thật khó tả, đầu mũi không hiểu sao có chút chua xót.

Nàng vươn tay khẽ đẩy hắn ra. Tiêu Vượng thuận theo lui ra một chút. Hai tay nâng mặt nàng, ánh mắt say đắm nhìn ngắm, như muốn khắc nhập hình bóng của nàng vào tâm khảm. Tay hắn có chút run run, cảm giác như mất đi một vật rồi tìm lại được, có chút không chân thật.

" Sao nàng lại xuất hiện ở đây? "

Nàng cụp mắt, có chút khó khăn nói, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại.

"Ta...hiện tại là thị thiếp của Đoan vương".

Trong lòng có cảm giác thật tự giễu. Nàng rất giống một người đàn bà lăng loạn đúng không? Làm tiểu thiếp của người nam nhân này rồi lại người nam nhân khác.

Tiêu Vượng có chút ngạc nhiên, khó hiểu nhìn nàng. Hắn hiểu con người nàng, chắc chắn sẽ không chạy theo làm tiểu thiếp cho kẻ khác, huống hồ, nàng còn rất thương người kia.

" Nàng bị ép buộc? "

Cẩm Ninh khẽ lắc đầu. Hắn lại giữ chặt lấy vai nàng gặng hỏi.

" Nếu thật sự là bị ép buộc, nàng nói cho ta biết, ta sẽ giúp nàng! "

Cẩm Ninh lắc đầu gạt tay hắn. Gương mặt có chút cảm kích.

" Là ta tự nguyện! Đoan vương tốt đẹp như vậy, có nữ nhân nào mà không nguyện ý đi theo chứ! "

" Không....Cẩm Ninh! "
Hắn không tin, nàng không phải người như vậy.

Cẩm Ninh nhợt nhạt cười. Nếu là ba năm về trước, nàng có thể nghe thấy câu nói của hắn, thì có lẽ sẽ tốt biết mấy. Nhưng sự thật, thời gian ba năm sống dưới sự ám ảnh của kẻ kia, nàng thật sự đã méo mó rồi. Nàng không dám đối nghịch với hắn.

" Nàng đừng như vậy mà. Phải tin ta, ta có thể giúp nàng! "

Hắn vội vã ôm lấy nàng, không cho phép cự tuyệt. Hắn vùi mặt vào hõm cổ, vào tóc nàng, mùi hương hoa lài quen thuộc hắn hằng đêm mong nhớ bây giờ thoang thoảng rõ ràng.

Cẩm Ninh nhíu mi, cố gắng đẩy hắn ra. Hai người cứ giằng co cho đến lúc tiếng nói đầy phẫn nộ vang lên.

" Hai ngươi đang làm cái gì? "

Cẩm Ninh giật mình nhìn lại. Thịnh Minh đứng cách đó không xa, mặt mày trầm xuống. Bình thường hắn đều luôn rất ôn hòa từ tốn, đột ngột thấy hắn như vậy làm nàng có chút sợ, liền lập tức đẩy Tiêu Vượng ra.

Thịnh Minh lập tức đi tới, kéo mạnh nàng vào lòng.

Tiêu Vượng vừa muốn mở miệng, nàng liền lập tức lên tiếng cắt ngang lời hắn :

" Ta với hắn là cố nhân, đã nhiều năm không gặp, nên có chút xúc động! "

Thịnh Minh cũng không dễ dàng tin lời nàng nói, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Vượng.

Tiêu Vượng nhìn ánh mắt cầu xin của nàng, nghĩ nghĩ, rốt cuộc thở dài một hơi :

" Đúng vậy, là bằng hữu lâu năm gặp lại. "

Thịnh Minh rốt cuộc cũng có chút tin tưởng, phẫn nộ trên mặt hòa hoãn.

" Dù là bằng hữu, cũng không được gần nàng như vậy, nàng bây giờ là người của ta! "

Giọng hắn hùng hổ, lộ rõ ý tứ tuyên bố quyền sở hữu.

Tiêu Vượng gật đầu cười khổ. Cũng không ngờ thị thiếp mới được sủng ái của Đoan vương hóa ra lại là nàng. Đồng thời cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của Thịnh Minh. Hắn và hắn ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên hắn đương nhiên hiểu tên kia rất rõ ràng. Thịnh Minh rất hiếm khi tỏ ra yêu thích một thứ gì đó, nhưng một khi đã yêu thích, dục vọng độc chiếm của hắn rất cực đoan. Thà phá hoại chứ không bỏ mất, cũng không cho phép người khác động vào. Chính vì thế, mà dù rất muốn đem nàng trở lại bên người mình, hắn cũng không dám, Thịnh Minh đã thật sự muốn nàng rồi.......

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ