Chương 15

477 17 1
                                    

Đột nhiên lúc này bên ngoài lại có tiếng ồn ào cãi vã.

Trương thẩm thấy không ổn liền lập tức chạy ra bên ngoài. Cẩm Ninh cũng nhanh chóng chạy theo.

" Có chuyện gì vậy?!! "

Trương thẩm hét lên một tiếng chạy tới đỡ Trương thúc .

Cẩm Ninh nhìn mớ hỗn độn trước mắt.

Bàn ghế mới phút trước còn nguyên chỉnh gọn gàng bây giờ đã bị người đập phá không còn hình. Bàn ghế nghiêng ngả chồng chéo khắp nơi.

Trương thúc nằm dưới sàn được Trương thẩm ôm lấy.

Có lẽ đã bị người đạp mạnh vào ngực, trước vạt áo còn hằn vết giày lớn.

Lúc này Cẩm Ninh mới để ý đên đám người đứng bên cạnh.

Khoảng gần mười người, đều mặc trang phục của thị vệ quan phủ, ai nấy đều mặt hùm vai gấu, trông rất đáng sợ.

Bỗng có một người từ bên ngoài bước vào. Ánh sáng bên ngoài hắt vào bóng hình cao gầy đang dần bước tới.

Trước mặt Cẩm Ninh tối sầm. Một chiếc quạt trắng xuất hiện nâng cằm nàng lên, làm nàng ngẩng đầu đối mặt với người đối diện.

Lúc nhìn đến gương mặt của đối phương, Cẩm Ninh thật sự là bị kinh diễm rồi.

Gương mặt trắng nõn nà, thậm chí còn có chút trắng hơn cả nữ nhân. Cặp mắt xếch hẹp dài, nhưng không hề khó nhìn, mà lại làm cho người nhìn có cảm giác tà tứ hút hồn. Cái mũi cao cao đĩnh ngạo, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch. Cả người thon gầy một thân trường bào xanh lam, cùng với chiếc quạt trắng trên tay, thật sự đích xác là bộ dáng thư sinh lịch thiệp.

Từ lúc nhìn thấy mấy người mặc quan phục đập phá bên ngoài, Cẩm Ninh cũng đã đoán ra thân phận người trước mắt, nhưng nàng thật sự không ngờ Tiêu đại công tử trăng hoa thành tánh thực chất lại có bộ dáng như thế này.

Đúng thật là lưu manh giả danh tri thức!!

Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ của tiểu cô nương trước mắt, Tiêu Vượng càng hứng thú bừng bừng mà nhìn nàng.

Mấy ngày trước lăn lộn ở thanh lâu, hắn tình cờ nghe thấy một đám người bàn tán về một khách điếm mới nổi. Chỉ nghe đến khách điếm có một nữ nhân xinh đẹp hơn cả đệ nhất mĩ nhân Giang Nam đã làm cho hắn chân tay ngứa ngáy. Liền lập tức đến trấn Thanh Thủy tìm mỹ nhân. Cho đến hiện tại, cuối cùng cũng nhìn đến nàng, vẫn là làm hắn kinh diễm không thôi.

Mỹ nhân thì ra vẫn là cái tiểu cô nương, gương mặt non nớt phấn nộn lộ rõ vẻ trẻ con, nhưng dù tiểu, vẫn là phát dục không hề tệ, gương mặt tinh xảo, từng đường nét như được tỉ mỉ tạo thành, làn da trắng nõn, hồng phấn, vì tuổi còn nhỏ nên hai má có chút bầu bĩnh, hoạt hoạt nộn nộn, làm chân tay người ngứa ngáy, chỉ muốn ra sức véo lấy chà đạp. Đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng, căng mọng, ướt át, khóe miệng dù không cười nhưng lại hơi cong lên, làm người khác có cảm giác nàng lúc bào cũng đang nhẹ mỉm cười. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà nàng thì có một đôi mắt rất đẹp, rất tròn, rất to, đôi mắt đen lúng liếng linh động, hoạt bát.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ