Chương 53 (h)

766 33 6
                                    

Thịnh Minh nghiến răng kèn kẹt.

Hắn vứt cây roi xuống, giống như con dã thú nổi điên xông đến xé y phục đã rách nát trên người nàng.

Cẩm Ninh khép hờ mắt. Không còn chút hơi sức nào để phản kháng.

Hắn giật mạnh vạt áo, vải vóc dính vào vết thương cũng bị kéo mạnh ra, da thịt rách toạc. Hắn kéo lấy hai chân nàng, nam căn phẫn nộ hùng dũng tàn nhẫn đâm đến. Bụng nàng bị đâm thốn, người co rụt lại.

" Sao hả? Thích không? Lúc hắn thao ngươi cũng là như thế?! "

Hắn điên cuồng luật động. Lời nói tàn ác như ma quỷ rít bên tai nàng. Hoa huyệt vừa mới trải qua một hồi hoan ái, lại tiếp tục bị tàn nhẫn thao mở, đau đớn, mệt mỏi bủa vây lấy nàng.

Hắn không chút khống chế, càng đâm càng mạnh, càng sâu. Bụng nhỏ thậm chí còn nổi lên hình dáng nam căn to lớn.

Nàng cắn môi, cố nén đau đớn. Ngón tay cào xuống nền đá, đến mức bật móng.

Nàng bị đè nằm ngửa, hai chân bị ép mở lớn hết cỡ, lưng cọ xát với sàn. Vết thương theo sự luật động mà càng bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ một mảng nền. Thê thảm không chịu nổi.

Thịnh Minh thật sự đã mất trí, hắn không còn nghĩ được gì nữa. Lửa giận hóa thành dục vọng cuồng dã. Hắn chỉ biết, thao nàng, tàn nhẫn thao nàng, như thế mới có thể giải tỏa phẫn nộ thiêu đốt hắn.

Đầu nàng mơ hồ, ý thức cũng không còn tỉnh táo được nữa. Liên tục thừa hoan khiến cơ thể nàng không chống đỡ được. Thân thể đau, tâm cũng đau, đau đớn đến chai sạn, đau mà dường như không còn cảm thấy đau nữa.

Không gian tẩm điện thấm mùi hoan ái lẫn mùi tanh ngọt của máu.

Hắn ra sức đâm, quy đầu một lần lại một lần đâm mở cửa tử cung. Tử cung yếu ớt liên tiếp bị đâm mạnh, dần dần bị rạn nứt. Máu tươi dọc theo thân gậy tràn ra ngoài, tại chỗ giao hợp mà nhỏ giọt xuống.

Nàng hơi cong lưng, gân xanh cũng vì đau đớn mà nổi lên trên trán. Đầu ngửa về phía sau, mồ hôi đều thấm ướt cần cổ. Nàng có cảm giác như bụng đều bị hắn đâm thủng, bên trong như bị nứt rách làm đôi. Đau đớn rõ ràng đánh thẳng, len lỏi khắp cơ thể. Dù vậy nhưng nàng vẫn ương ngạnh không kêu lên, không ngăn hắn dừng lại. Nàng không muốn, mà cũng chẳng còn hơi sức để nói nữa.

Thịnh Minh cảm thấy chỗ giao hợp càng ngày càng ẩm ướt, càng trơn trượt. Hắn cho rằng nàng động tình, vì thế mà càng tức giận đâm mạnh hơn.

Hắn hơi cúi đầu xuống, mới phát hiện ra phía dưới hạ thân đã một mảng màu đỏ chói mắt. Bắp đùi nàng đều đã thấm ướt, máu đỏ như gai nhọn đâm vào mắt hắn. Dục vọng đang cuồng nộ bùng phát giống như bị giội một chậu nước lạnh mà đột ngột tắt ngúm. Lồng ngực hắn chấn động, trái tim như có một quả tạ đánh mạnh tới, đau đớn khó thở. Hắn rùng mình, lập tức rời khỏi thân thể nàng. Cánh tay hơi run run ôm nàng dậy.

Cẩm Ninh gần như thoi thóp mềm nhũn nằm trong lòng hắn. Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

" Cẩm Ninh...? Nàng không sao chứ? "

Nàng hơi hé mắt nhưng lại không thể mở ra được.

" Nàng có nghe thấy ta nói gì không? Có nghe thấy không?!! "

Nàng chẳng có chút phản ứng nào. Lúc này, hắn mới giống như người tỉnh ngộ, điên cuồng gọi người, lôi thái y tới.

Phượng Linh điện lập tức trong đêm gà bay chó sủa. Thái y, cung nữ nhốn nháo hết lên.

****

Thịnh Minh gục bên ngoài cửa điện.

Mặt trời đã dần ló rạng ở phía xa xa. Không gian dần nhuốm một màu cam đỏ não nề.

Từng chậu máu đỏ au liên tục được cung nữ bưng ra ngoài khiến hắn lòng hắn càng thêm lo lắng. Hắn siết chặt nắm tay. Trong đầu ngàn vạn lần tự mắng bản thân. Hắn đáng lí nên bình tĩnh một chút, không nên quá mức kích động mà làm tổn thương nàng. Bây giờ hắn thật sự rất hối hận. Chỉ cần nàng bình an hồi phục, hắn sẽ không quản chuyện nàng đã cùng nam nhân nào khác. Hắn thật sự chỉ cần nàng là được.

Hắn hai tay vò mạnh lấy đầu rủa thầm.

Bỗng, trước mắt hắn xuất hiện một thân ảnh.

Hắn đứng dậy, đối diện với người kia.

Mạc Quân gương mặt cương nghị đứng thẳng trước cửa điện. Ánh mắt khẽ liếc vào bên trong.

Hai người sừng sững đứng, im lặng đối mặt, ánh mắt sâu thẳm.

Trong không khí dần dâng lên mùi thuốc súng......

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ