Chương 61: 3p (h)

976 26 1
                                    

Côn thịt nóng bỏng đã cứng rắn từ lâu, kề sát cúc hoa. Cẩm Ninh gấp đến độ gương mặt đều trướng đỏ bừng. Nàng vươn tay về phía sau giữ lấy tay hắn, miệng liên tục yếu ớt cầu xin. Nhưng dục vọng đã không thể kiềm chế được nữa, hắn bỏ qua nước mắt của nàng, cắn răng đâm mạnh.

" Aaaaa....!! "

Tiếng hét thê lương vang vọng khắp nội điện. Cúc hoa quá nhỏ hẹp, côn thịt cố hết sức cũng chỉ mới đi vào một nửa. Mạc Quân nghiến răng rủa thầm, ngón tay liên tục sờ niết nếp nhăn trên cúc hoa, giúp nàng xoa dịu cơn đau.

Cẩm Ninh đau đến run rẩy, chân tay bủn rủn gục vào ngực Thịnh Minh, mồ hồi thơm ướt đẫm trán.

Thịnh Minh đau lòng hôn nàng, bàn tay to khẽ vuốt ve an ủi.

" Nhẫn thêm chút nữa, sẽ không đau!."

Cẩm Ninh khóc, lắc đầu, nàng thật sự không được.

Phía trước côn thịt lớn vẫn chôn sâu trướng no tiểu huyệt, phía sau cúc hoa lại lần đầu bị khai phá, liên tục bài xích dị vật.

Mạc Quân cũng không khá hơn là bao, côn thịt bị nếp gấp mềm chặt thít lấy, tiến thoái lưỡng nan, tiến thêm không được, lùi lại cũng khó. Hắn liếc cho Đoan vương một ánh mắt, Thịnh Minh hiểu ý, tay nâng thân thể nàng lêm cao thêm một chút, côn thịt lại bắt đầu luật động.

Cẩm Ninh vòng tay ôm chặt lấy cổ Thịnh Minh, cả cơ thể đều dồn trọng tâm về hắn.

Nàng khe khẽ rên, giọng mũi lí nhí nức nở như ấm ức.

Ma sát lại sinh ra khoái cảm, đầu nàng lại dần dần mơ hồ, cũng dần quên đi cảm giác dị vật căng trướng ở phía sau.

Mạc Quân cũng nhận ra nàng dần thả lỏng, hạ thân cũng dùng tần suất nhỏ ra vào.

" Ư ư..... "

Dù chỉ nhẹ nhàng động, nhưng Cẩm Ninh vẫn bị đau. Từng nếp uốn bên trong mị thịt đều bị kéo căng, từng chút bị năng ra.

Thịnh Minh cúi người, ngậm lấy một bên nhũ hoa, phía dưới động tác cũng bắt đầu nhanh lên.

Cẩm Ninh cắn chặt môi, cố gắng thả lỏng, nếu nàng không cố gắng thích ứng, người đau cũng là nàng chịu.

Động tác hai người bọn họ dần tăng lên, cúc hoa cũng từng chút từng chút bị thâm nhập. Cuối cùng, Mạc Quân dứt khoát thúc eo một cái, côn thịt hoàn toàn lút cán.

" A ân.... "

Cẩm Ninh chật vật thở dốc. Phía trước phía sau đều dán sát vào cơ thể bọn họ. Cả hai huyệt đều bị lấp đầy no trướng, nam căn cách nhau một tấm màng mỏng manh. Bụng nàng cũng bị trướng lên, hằn lên hình dáng nam căn thô to dữ tợn.

Mạc Quân vùi mặt vào gáy nàng, lè lưỡi liếm mút. Hạ thân cảm thận ấm áp của nàng bao bọc co bóp. Cả thân thể lẫn tinh thần đều thỏa mãn. Cuối cùng  hắn cũng có một cái cái lần đầu của nàng.

" A Ninh... "

Hắn mê muội liếm hôn, hạ thân cũng kết hợp tiết tấu của Đoan vương, nhịp nhàng luật động.

Nàng ngửa đầu về phía sau, thở dốc liên tục.

" Không... Không được..!"

Nàng mơ hồ nỉ non. Căng trướng quá mức khiến nàng khó có thể thích ứng. Móng tay đều cấu chặt lưng Thịnh Minh, vẽ ra từng vệt cào đỏ thẫm.

Đau nhói bén nhọn đánh tới, càng kích thích dục vọng ham muốn của hắn. Thịnh Minh siết quai hàm, động tác bắt đầu trở nên tàn nhẫn.

Hạ thân luật động mạnh mẽ, theo mỗi lần thâm nhập của hắn, nàng đều bị đánh về phía sau, côn thịt phía sau lại càng thâm nhập sâu hơn.

" Đừng..!! "

Huyệt sau dần thích ứng, cũng đẫm ướt chất lỏng trong suốt, động tác của Mạc Quân càng dễ dàng hơn. Hắn bóp lấy eo nàng, dựa theo mỗi lần nhập tới của Thịnh Minh, hắn cũng sẽ cùng lúc đâm sâu vào. Hai người bọn họ giống như hoàn toàn mất lí trí, điên cuồng tàn nhẫn luật động.

Tiếng da thịt va chạm bang bang vang vọng hòa lẫn tiếng nức nở yếu ớt cầu xin.

Cẩm Ninh khóc đến khàn cả giọng, cơ thể bị đè ép ở giữa, liên tục nhấp nhô. Khoái cảm bén nhọn xen lẫn đau đớn đánh úp tới, nàng gần như sảng đi.

Cơ thể nàng giống như con thuyền vô định trên biển, nhấp nhô, càng ngày càng bị đẩy lên cao, đẩy lên cao.

Cẩm Ninh hét lên, liên tục lắc đầu, bụng nhỏ nóng ran, hoa huyệt nóng bừng mấp máy, cuối cùng đột nhiên điên cuồng co bóp, một dòng nước ấm phun trào triều xuy, cọ rửa quy đầu.

" ư..ưm... "

Hoa huyệt co bóp mút chặt lấy côn thịt, cúc hoa cũng không ngừng mấp máy, hai người nam nhân đều cùng đồng thời than nhẹ, cảm thụ khoái cảm điên cuồng.

Cẩm Ninh xụi lơ, trước ngực liên tục phật phồng lên xuống, cơ thể đều bủn rủn run rẩy. Đầu óc đều quay cuồng mòng mong hỗn độn. Nàng mệt mỏi đến nỗi mí mắt cũng không thể nhấc lên nổi nữa.

Thịnh Minh nghiêng người ôm nàng nằm xuống, Cẩm Ninh bị ôm nằm sấp trên người hắn, côn thịt vẫn cắm sâu trong tiểu huyệt.

" Đừng mà... "

Nàng mơ hồ khe khẽ cầu xin, mí mắt nặng trĩu khép hờ.

Thịnh Minh yêu thương hôn lên mí mắt nàng. Hai tay lại bóp lấy eo nàng hơi nâng lên. Mạc Quân thuận theo hơi thối lui côn thịt, rồi lại một nhát nhấp vào.

" Ư~~"

Nàng khẽ rên, nhưng hai mắt lại nhắm chặt, gần như là đã thiếp đi mất vì mệt mỏi, chỉ be bé rên rỉ trong vô thức.

Mạc Quân đỡ lấy eo nàng, hông bắt đầu tiếp tục luật động. Thịnh Minh cũng nâng hông, từ phía dưới thâm nhập tiểu huyệt.

Một vòng hoan ái mới lại bắt đầu.

Khắp nội điện đều là mùi hoan ái, mùi ngọt ngấy của dâm dịch hòa lẫn.

Trên chiếc giường lớn bên trong tẩm điện, phía sau lụa rèm mỏng manh, hiện hữu ba thân ảnh quấn quýt triền miên.

Cẩm Ninh mệt mỏi bị dày vò cả đêm, hết thiếp đi, lại bị đâm chuyển tỉnh, rồi lại cao trào mà xụi đi.

Suốt một đêm trong nội tẩm Phượng Linh điện, tiếng nức nở khẽ ,tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm không ngừng quấn quýt triền miên....



Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ