Chương 32

411 21 2
                                    

Hành lang ngoằn nghèo.Dài vô tận. Bây giờ Cẩm Ninh mới biết được, thì ra nơi này lại rộng lớn như vậy. Xung quanh hành lang là những bãi cỏ, núi giả. Có cả những con suối nhỏ róc rách nước, hồ cá trong vắt. Thật sự là xa hoa không nói nên lời.

Lại tiếp mấy con đường nhỏ. Rắc rối đến mức chính bản thân nàng từng đi qua mà nàng cũng không thể nhớ được đường.

Đứng trước cánh cửa huyền thiết lớn. Cẩm Ninh chợt khựng lại. Trong lòng không hiểu bỗng nhiên dấy lên bất an. Đôi chân do dự không dám bước tiếp.

Nam nhân kia cũng không có lên tiếng. Chỉ dừng chân nhìn lại nàng. Gương mặt lạnh lẽo đầy ý cười rét lạnh. Hắn cũng chỉ ném cho nàng một ánh mắt, rồi lại tiếp tục bước đi. Cánh cổng lớn mở ra phát ra tiếng kétt chói tai. Lòng Cẩm Ninh càng run rẩy.

Cuối cùng, nàng rốt cuộc hít sâu một hơi. Bàn tay bám chặt vào cánh tay bị thương, kiên định bước vào bên trong.

Dù là phải đối mặt với chuyện gì, nàng cũng sẽ bĩnh tĩnh đối mặt!
Ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên cường, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài yếu đuối nhu nhược.

Bên trong tối tăm ẩm thấp. Mùi ẩm ướt mốc meo bốc lên. Con đường nhỏ kéo dài hun hút. Không gian khép kín, không cửa sổ, không lổ hổng. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc dọc lối đi. Hai bên lối nhỏ, là từng song cửa huyền thiết san sát nhau, không khác gì những lồng sắt khổng lồ. Không gian quá tối, Cẩm Ninh không thể nhìn thấy được thứ gì bên trong song cửa đó.

Trong không gian, từng âm thanh đều như được phóng đại. Tiếng bước chân "cồm cộp" vang vọng.

Càng đi vào sâu, nàng càng ngửi thấy rõ mùi tanh nồng hôi ám. Nàng ngờ ngợ, không thể phân biệt được là mùi của thứ gì.

Cẩm Ninh chân nhỏ vô thức bước nhanh, kéo gần khoảng cách với nam nhân kia hơn. Nàng không phải là một nữ tử quá nhát gan, nhưng thật sự ở trong tình cảnh như thế này, khó có ai có thể bình tĩnh mà không chút sợ hãi được.

Cả đoạn đường, chỉ có hai người nối bước mà đi, không ai lên tiếng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phía xa xa bỗng xuất hiện một bóng người. Người nọ đi đến gần, quỳ sụp xuống trước mặt nam nhân. Bộ dáng cung kính hèn mọn.

Hắn chính là như vậy, đều luôn khiến kẻ khác phải quỳ gối hèn mọn trước bản thân.

Hắn khẽ hất tay, phất áo tiêu sái ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Kẻ quỳ sụp kia hiểu lệnh, cung kính đứng dậy lui đi.

Nam nhân nhàn nhã ngồi, ngón tay vân vê chiếc nhẫn ngọc hãn huyết ở ngón tay trỏ, ánh mắt nhìn vào khung cửa huyền thiết phía trước. Khẽ môi tà mị khẽ nhếch, bộ dáng chờ xem kịch vui.

" Biết vì sao ngươi thoát khỏi Tiêu phủ dễ dàng như vậy không?! "

Cẩm Ninh đứng cạnh bên người hắn. Ánh mắt cũng theo hắn nhìn vào bên trong khung cửa.

" Không phải là nhờ ngươi sao?! ". Hắn đã hỏi như vậy, nàng còn không hiểu ra, có lẽ cũng quá ngu ngốc rồi. Nàng rốt cuộc vẫn không hiểu, nguyên thân với hắn có gì liên quan, đến mức hắn phải giăng sẵn bẫy chờ nàng nhảy vào.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ