Tiêu Vượng từng bước đi về phía nàng. Bước chân không nhanh không chậm, trường bào màu lam thong thả, cả người tản ra một cỗ phong lưu tà mị. Hắn cố tình không đi nhanh, bởi vì, hắn biết, nàng không còn thoát ra khỏi tay hắn được nữa rồi.
Hắn ngồi yên, chỉ chờ cái quay đầu của nàng. Rốt cuộc, đúng như ý hắn, nàng, đã ngoảnh lại.
Hắn đi đến, vươn tay bế ngang nàng lên. Nàng rất gầy, bế lên không hề có chút sức trọng nào cả.
Cẩm Ninh bị hắn ôm lên, không phản kháng, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn.
Nàng hiện tại, chính là phải cầu ân từ hắn, nàng đã chẳng còn tư cách phản kháng nữa rồi....
Tiêu Vượng ôm nàng tới giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
" Nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu, đừng đi chân trần xuống đất như vậy. "
Giọng hắn ân cần, dịu dàng, có không biết bao là sủng nịnh.
Cẩm Ninh nhắm mắt, tựa hồ muốn ngủ. Tiêu Vượng thấy thế cũng không giận, nhẹ cười vuốt tóc nàng, toan đứng đậy đi ra ngoài.
Thấy hắn chuẩn bị đi, Cẩm Ninh liền mở mắt, kéo tay hắn lại.
" Chuyện của Mạc Quân... "
Tiêu Vượng xoay người nắm lấy tay nàng, ánh mắt sủng nịnh, nhẹ nói :
" Hắn không có tội, đương nhiên sẽ không phải chịu tội. "
Nói rồi, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nói không tức giận, thì chính là nói dối. Nàng đến lúc nào rồi, vẫn đều không quên nhắc nhở hắn chuyện của kẻ kia. Hắn trong lòng vừa giận vừa ghen. Nhưng rốt cuộc cũng không nỡ bộc phát trước mặt nàng. Chỉ đành nhẹ giọng đồng ý. Nhưng cũng không sao, hắn và nàng thời gian về sau còn dài, hắn tin chắc, hắn sẽ khiến cho nàng quên đi kẻ kia, một lòng ở bên hắn.
Cẩm Ninh nhận được lời đảm bảo của Tiêu Vượng, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm hơn.
A Quân, ta và chàng, kiếp này không có duyên rồi....
Nước mắt rốt cuộc không kìm nén được nữa. Từng giọt trong suốt lăn dài, như những viên pha lê rơi rớt trên nền tuyết trắng.....
***
" Cẩm Ninh, nàng ăn thêm một chút nữa đi! "
Tiêu Vượng gắp thêm miếng cá vào bát nàng. Cố gắng bắt nàng ăn thêm một chút. Mấy ngày nay hắn đều mỗi ngày ở bên cạnh nàng, tìm hết mọi loại thuốc bổ trân quý giúp nàng bồi bổ. Nhưng nàng cứ không chịu ăn, vì thế mà thoạt nhìn vẫn rất yếu.
Cẩm Ninh nhìn miếng cá trong bát nhíu mày. Nàng ghét nhất chính là cá, nhưng hắn không hề biết, luôn bắt nàng ăn. Cẩm Ninh cũng không nói ra, nàng không muốn nhiều lời với hắn.
" Ta không muốn ăn nữa! "
Tiêu Vượng đặt đũa xuống. Có lẽ cũng bắt đầu cảm thấy tức giận. Hắn mấy ngày nay từng chút từng chút quan tâm nàng, đem nàng phủng ở lòng bàn tay, không hề ép buộc nàng. Nhưng nàng dường như còn không biết điều, được sủng mà kiêu. Hắn quyết định cũng phải để cho nàng nếm chút đắng, nàng mới ngoan ngoãn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là chân tình?
RomanceTên truyện : Đâu mới là chân tình? Tác giả: @Mộc Thể loại : xuyên không, np, ngược, sủng, h, dị giới, sm. .............. ............ ❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad ❌