Chương 37: h

905 18 2
                                    

Cẩm Ninh cầm lấy nam căn, khẽ vuốt nhẹ lên xuống. Mới loát nhẹ vài cái, côn thịt đã bằng tốc độ nhìn được mà trở nên cứng rắn, càng ngày càng cứng, nhất trụ kình thiên. Côn thịt thô to cương lên hoàn toàn, vóc dáng dữ tợn, to như cánh tay trẻ em. Bàn tay nhỏ của nàng đã gần như không thể nắm hết. Đầu mã mắt khẽ hé, đọng ra giọt dịch trong suốt.

Tiêu Vượng khó nhịn than nhẹ. Hắn có chút ngoài ý muốn. Trước kia hắn đã từng có không ít nữ nhân, nhưng lại chưa từng lập tức động tình chỉ với vài cái động chạm ngây ngô này. Có lẽ đóng quân ngoài biên quan nhiều năm khiến dục vọng của hắn bị mãnh liệt rồi chăng.

Hắn khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng đụng chạm dần dần không thể thỏa nãm hắn được nữa.

Thịnh Minh đưa tay đè lại gáy nàng, kéo mặt nàng kề sát với côn thịt của hắn. Quy đầu thô lớn thân thiết chạm vào môi nàng. Hương vị nam tính xộc thẳng nơi đầu mũi, không hiểu sao cơ thể nàng lại có chút bủn rủn.

" Mau lên! ". Tiếng nói khàn khàn thúc giục phía trên đỉnh đầu. Giọng nói thấm đậm hương vị động tình dường như bất mãn với hành động chậm chạp của nàng.

Cẩm Ninh há miệng, ngậm lấy quy đầu. Khoang miệng hoạt ướt nóng ấm bao lấy quy đầu. Tư vị cũng không quá khó nuốt, nàng cũng có chút thả lỏng. Dựa theo những gì đã phải học qua ba năm kia, nàng cố gắng vươn lưỡi nhỏ, chạm lấy mã mắt.

Tiêu Vượng một phen mất hồn. Khẽ rít lên. Bàn tay sau gáy nàng khẽ động, ấn mạnh đầu nàng lên phía trước, côn thịt lập tức đâm đến cổ họng.

Cẩm Ninh khó chịu nhăn mày, khóe mắt thấm ướt. Côn thịt quá thô dài, dù đã đâm đến cổ họng nàng nhưng mới chỉ được một phần ba, hắn vẫn cố đưa đẩy, càng thêm thâm nhập sâu. Côn thịt thô to làm căng miệng nàng đến hết cỡ, khóe miệng như muốn nứt ra. Quy đầu chen chúc nơi cổ họng khiến nàng muốn nôn khan, nhưng lại không dám. Hắn động tác càng ngày càng nhanh, phần hông cũng dần đưa đẩy, gân xanh trên côn thịt cứng rắn ma xát với thịt non trong khoang miệng. Khoái cảm tê dại lan tràn toàn thân hắn. Dục vọng càng ngày càng dâng cao, biên độ ma xát cũng càng ngày càng lớn. Môi đỏ của nàng bị ma xát mạnh mà sưng đỏ, thậm chí còn bị rách da rỉ máu.

Nàng khó chịu nhăn mày, cơ thể theo bản năng kháng cự, bàn tay đặt đến cơ bụng rắn chắc của hắn, khẽ đẩy, muốn giảm bớt động tác của hắn.

Thịnh Minh cả người nóng rực, dục vọng tăng cao, hai mắt rực cháy ngọn lửa ham muốn. Hắn đã không còn thỏa mãn với khoang miệng nàng. Lập tức rút phân thân. ' phốc' một tiếng, côn thịt rời khỏi khoang miệng. Dọc côn thịt đều thấm ướt chất lỏng trong suốt, quy đầu bóng loáng, gân xanh trên thân quy đầu có đôi chỗ còn có vệt máu đỏ.

Quy đầu rời khỏi, nàng rốt cuộc có thể thở. Lồng ngực phập phồng hổn hển. Lông mi đen dài đều đẫm nước, gương mặt nhỏ đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ hé mở, mấp máy.

Thịnh Minh khẽ rít lên một tiếng "tiểu yêu tinh " rồi kéo nàng ngã lên giường.

Mồ hôi thơm túa ra, làm cho vạt áo mỏng tanh dán lên da thịt phấn nộn. Thịnh Minh xoay người đè lên người nàng, bàn tay to nắm lấy vạt áo nàng. " Xoạt"!!
Cánh áo mỏng manh bị xé rách mảng lớn, chiếc yếm cẩm tú lõa lồ, gần như không thể bao bọc nổi luồng nhũ tiêm căng tròn phía dưới.

Tiêu Vượng gần như mê muội, nhanh chóng xé rách y phục trên người nàng. Hết sức thôi bạo gấp gáp, đối lập hoàn toàn với con người ôn nhu hòa nhã thường ngày.

Thân mình nàng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Da thịt nộn hoạt như mỡ đông, xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp, bầu ngực to tròn căng tràn nhô lên, đầu nhũ có chút run rẩy. Bụng nhỏ bằng phẳng. Hai chân thon dài trắng nõn. Thật sự là quyến rũ chết người. Nếu bình thường, dung mạo của nàng đã đủ để khiến người khác mê muội, tham luyến thì khi y phục cởi bỏ, thân thể hoàn mỹ lại là càng khiến không nam nhân nào có thể bỏ qua, chỉ hận không thể mạnh mẽ chiếm đoạt lấy nàng.

Cẩm Ninh toàn thân khẽ run rẩy. Có thể bởi vì ánh mắt hắn quá nóng, quá đáng sợ. Mà cũng có thể nàng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, sợ hãi. Dù suốt ba năm, nàng đều phải tiếp xúc, phải học đến những chuyện này, nhưng đến khi thật sự phải trải qua, nàng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Bàn tay to của hắn tham luyến vuốt ve dọc cơ thể nàng. Lòng bàn tay mang vết chai, đi đến đâu, cả người nàng nóng đến đó. Cảm xúc mơn trớn tê dại, vừa khó nhịn, lại vừa có chút thoải mái.

Bàn tay đi đến đầu gối nàng, bỗng bất ngờ mạnh bạo tách hai chân nàng ra, mở lớn. Cẩm Ninh không kịp phản ứng, hai chân đã bị hắn gập lại, ép lên phía trước, hoa huyệt lập tức không chút che đậy lõa lồ trước mắt hắn.

Thịnh Minh khẽ nhếch môi, hưng phấn bừng bừng không che đậy

" Vậy mà là bạch hổ!"

Hoa huyệt phấn nộn, không một cọng lông. Thịt huyệt nộn nộn chen chúc. Môi trai hồng phấn, giống như cánh hoa e ấp nhắm chặt, bao bọc chân trâu ở giữa. Huyệt khẩu đón nhận ánh mắt hắn, làm như xấu hổ mà khẽ co rút.

Hắn khẽ vươn ngón trỏ tới, gẩy gẩy thịt hoa môi. Cẩm Ninh cả người lập tức run lên bần bật. Chỉ một cái động chạm, bụng dưới của nàng đã lập tức tê dại, toan nhuyễn. Phía dưới như có dòng nước ấm, khẽ róc rách chảy ra. Nàng cắn chặt môi, ngăn tiếng rên rỉ, không muốn thừa nhận thân thể mẫn cảm này. Ba năm dạy dỗ, cơ thể nàng đã trở nên mẫn cảm tới mức dâm tiện.

Thịnh Minh có chút ngạc nhiên, ngón trỏ quẹt lấy chất lỏng trong suốt phía dưới. Ngón tay lập tức bóng loáng. Hắn ngả ngớn cười nhìn nàng.

" Thật là ham ăn! "

Hắn cảm thấy mình đúng là bắt được vưu vật. Chỉ mới chạm vài cái, liền đã chảy nước?

Cẩm Ninh bị lời nói của hắn làm cho mặt nhỏ trướng đỏ sắp nhỏ máu. Thậm chí cả tai lẫn cần cổ đều cũng nhộm hồng. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Lời nói của hắn, đối với nàng, chính là một loại sỉ nhục.

Thịnh Minh không để ý tới hành động của nàng. Chỉ cho là nàng xấu hổ giận dỗi. Hắn vươn người đến, ngón trỏ dính ướt quét lên ngực nàng, rồi lại cúi đầu há miệng mút lấy.

Cẩm Ninh càng cắn chặt môi. Bộ ngực sữa bị khoang miệng hắn bao lấy, đỉnh đầu bị đầu lưỡi ấm nóng nhẹ quát, nàng mẫn cảm run rẩy, cổ họng khó nhịn rên rỉ.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ