Chương 7

772 26 1
                                    

" Mạc đầu gỗ!! A Ninh!! Các ngươi có ở nhà không? "

Nghe thấy tiếng gọi, Cẩm Ninh liền dừng đũa chạy ra ngoài cửa.

" Trương Thẩm, có chuyện gì mà sáng sớm đã vội vã lên đây vậy? Thẩm mau vào trong nhà ngồi. "

Trương thẩm vừa ngồi xuống ghế liền uống một mạch hai chén nước lớn.

" Có chuyện gì mà thẩm hớt hải vậy?. "

Trương thẩm nhìn Cẩm Ninh, rồi lại quay sang nhìn nhìn Mạc Quân mới bắt đầu nở nụ cười nói :

" Chuyện là thế này, mấy ngày trước, dưới thôn bọn ta mới dựng một lò rèn lớn, nghe nói là lò rèn của triều đình, muốn rèn một lượng lớn vũ khí mới cho quân đội. Vừa sáng sớm nay bắt đầu dán cáo thị tuyển thợ. Tuyển đến tận 500 người lận. Lương công còn khá tốt. Lúc ấy ta liền nghĩ đến Mạc đầu gỗ. Lúc trước thì không sao, bây giờ hắn cũng có nương tử rồi, sau này còn có hài tử, chỉ đi săn được vài con thú nhỏ thì cuộc sống sẽ rất khó khăn, bây giờ có công việc tốt như vậy, A Ninh, ngươi xem, nếu Mạc Quân xuống núi làm việc ở lò rèn, thì cuộc sống của hai đứa hẳn sẽ khấm khá hơn. "

Nghe lời Trương thẩm nói, Cẩm Ninh cũng thấy đây là cơ hội khá tốt. Bây giờ trong nhà chỉ có nàng với hắn, chi tiêu không nhiều, cuộc sống còn nói là tạm được. Nhưng sau này, có thêm hài tử, cứ thế này cũng không ổn lắm.

Nàng quay sang nhìn Mạc Quân vẫn đang vùi đầu ăn cơm.

" A Quân, chàng nghe thấy Trương thẩm nói chưa? "

" Không muốn! Ta không muốn xuống núi làm. "

Cẩm Ninh khó hiểu nhìn hắn.

" Tại sao lại không muốn? Nếu có công việc tốt như vậy, bỏ lỡ sẽ rất phí. "

" Đúng vậy a, Mạc đầu gỗ, bây giờ ngươi có nương tử rồi, không nghĩ cho ngươi, thì cũng nên nghĩ cho nương tử ngươi chứ! "

" Không muốn!". Hắn to giọng đáp , sau đó lại thấy nương tử đang cau mày, khó hiểu nhìn hắn. Lại nhỏ giọng lí nhí nói : " Nếu làm ở lò rèn, không phải là ta sẽ phải ở lại đó sao, nương tử, ta không muốn để nàng ở một mình ".

Thì ra là thế!

Cẩm Ninh bất đắc dĩ cười cười. " A Quân, nếu vì lo lắng cho ta, thì chàng không cần lo, ta cũng đâu phải tiểu hài tử!"

" Không cần lo không cần lo, mỗi thợ rèn đều chỉ cần làm ba ngày nghỉ một ngày, luân phiên nhau, thời gian được về nhà rất nhiều! " Trương thẩm vội nói.

Cẩm Ninh ngạc nhiên quay sang nhìn Trương thẩm : " Còn có việc tốt như vậy sao? "

" A Quân, nếu là làm ba ngày nghỉ một ngày, thì quá tốt rồi! Chỉ cần làm ba ngày rồi sau đó có thể quay về nhà nghỉ ngơi nguyên một ngày rồi! "

" Không muốn ". Hắn vẫn cứng đầu nói.

Cẩm Ninh đau đầu, đây là lại làm sao?!! Nói hết nước hết cái hắn vẫn không muốn.

" Thiên a, cái tên Mạc đầu gỗ này. Ngày trước ta bao lần khuyên can hắn xuống núi làm việc, hắn đều cứng đầu không chịu đi,bây giờ cứ tưởng có nương tử rồi thì sẽ thay đổi chút, ai dè vẫn cứng đầu không chịu rời đi cái núi này, y hệt cha của hắn vậy. Thôi, ta cũng không khuyên nổi hắn nữa, A Ninh, con cố gắng khuyên nhủ hắn chút, ta nghĩ ít nhiều nó cũng còn nghe con. Thôi, ta phải trở về đây, ở nhà còn nhiều việc lắm. " Trương thẩm nói xong, quay sang nhìn hắn lắc đầu, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền vội vã xuống núi.

Cẩm Ninh bỗng lại nhớ tới lời Trương thẩm từng kể. Trước lúc cha mất, hắn mới chỉ là một nam hài năm tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã cứng đầu cương quyết ở lại trên núi, huống chi là bây giờ hắn lớn như vậy, e là có khuyên thế nào đi chăng nữa cũng không được. Nàng chỉ tò mò tại sao từ nhỏ đến lớn hắn lại không chịu rời đi ngọn núi này nhỉ.

" A Quân, sao chàng lại không muốn rời xuống núi vậy. " Nàng chống tay lên tỳ cằm, nghiêng đầu nhìn hắn.

Mạc Quân sợ nương tử giận hắn chuyện vừa rồi, liền ngoan ngoãn thành thật trả lời : " Ta cũng không biết nữa, chỉ biết từ trước đến nay, ta đều luôn muốn ở lại trên ngọn núi này, không muốn rời đi nó."

Cẩm Ninh gật nhẹ đầu như nghe hiểu. Nàng nghĩ có thể là do cha của hắn, nơi này là nơi hắn đã sống cùng cha thuở nhỏ, đến lúc cha mất, không còn người thân, hắn chỉ đành ôm lấy ngọn núi này dựa vào, nơi này có cha hắn, nên hắn không muốn rời đi có lẽ là do vậy.

Thôi, nếu hắn không muốn nàng cũng không ép hắn. Dù gì cuộc sống hiện tại vẫn rất tốt. Chuyện sau này, đến đâu tính đến đó vậy.

" Được rồi! Ta không ép chàng nữa. Chàng không chịu đi lò rèn thì thôi, nhưng phải chịu khó săn thú cho tốt đấy, biết chưa. "

Thấy nương tử không giận hắn, Mạc Quân liền cười hề hề chân chó chạy theo sau,luyên huyên nịnh nọt cả ngày.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ