Chương 21

367 14 0
                                    

Ở nhà vài ngày, tâm trạng Cẩm Ninh cũng lại trở nên thoải mái bình thường. Không nghe thấy lời bàn tán bên ngoài, liền tự coi như không có.

Cả ngày quanh quẩn ở nhà, không có việc gì để làm, Cẩm Ninh quyết định tập tành may y phục cho Mạc Quân. May y phục bằng tay, thật sự không dễ làm chút nào, từ đo kích cỡ, đến cắt vải, rồi khâu, thêu,...thật sự là rắc rối không chịu được. Cẩm Ninh chán nản, than thở ngước mắt nhìn ra bên ngoài.

Trời hôm nay có chút âm u,xám xịt, trong không khí thậm chí còn cảm nhận được mùi đất, mùi hơi nước bốc lên. Có lẽ là sẽ sắp mưa.

Không biết có phải do thời tiết hay không, trong lòng Cẩm Ninh cũng một mảnh âm u, nặng trĩu.

Đúng lúc này, trên trời bỗng xẹt qua một tia chớp, sấm chớp bắt đầu nổi lên, mây đen xám xịt bao phủ, trời tối sầm lại. Mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.

Cẩm Ninh vội vã chạy ra ngoài, rút quần áo phơi bên hàng rào vào trong nhà. Vừa ôm chạy tới hiên thì bắt đầu mưa to.

Hạt mưa vừa to, vừa nặng thi nhau nện xuống. Từ lúc Cẩm Ninh xuyên đến đây, đây là lần đầu nàng bắt gặp một cơn mưa to như vậy. Sấm chớp không ngừng nổi lên, gầm vang.

Đúng lúc này, Cẩm Ninh lại lờ mờ nhìn thấy có người từ phía cổng gỗ đội mưa chạy tới. Nàng giật mình nhìn lại, Tiểu Sinh trên người mặc áo mưa, đội nón, một đường chạy đến trước mặt nàng. Thần sắc vội vàng, có lẽ vì chạy quá vội, hắn liên tục thở gấp, mãi lúc sau mới có thể nói được.

Cẩm Ninh nhìn bộ dạng hớt hải của hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên bất an: " Có chuyện gì thế?! "

Tiểu Sinh nhìn nàng, mày cau chặt, dường như cảm thấy rất khó nói, miệng mấp máy.

Cẩm Ninh nhìn bộ dạng của hắn, càng gấp lên : " Rốt cuộc là có chuyện gì?! "

Tiểu Sinh cũng biết không nên kéo dài lâu, liền hít một hơi, nói : " Mạc Quân bị quan phủ bắt đi rồi! "

Một tia chớp lại lóe lên, như chia đôi bầu trời. Cẩm Ninh sững sờ, hai mắt mở lớn.

Một đường mưa to, Cẩm Ninh vội vã chạy đi, trên người cũng không có áo mưa hay dù, đội mưa chạy đến nha môn.

Mạc Quân đánh chết người?!
Có đánh chết nàng nàng cũng không tin. Hắn từ trước đến nay, thật thà chất phác, ngốc nghếch hiền lành, còn chưa từng gây gổ với người khác, làm sao có thể đánh người?!

Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng hạt quất vào mặt vào cổ, đau rát. Lòng lại càng loạn, càng lo lắng.

Trước nha môn, người vây kín,ồn ào chỉ trỏ vào bên trong. Cẩm Ninh len qua từng đám người, cố gắng đi vào bên trong. Trương thẩm đứng ở một bên công đường, nhìn thấy Cẩm Ninh liền chạy tới giúp nàng đi vào.

Lúc này quan nha đang xét xử, Mạc Quân bị ép quỳ ở dưới, bên cạnh là một xác chết đã được đậy khăn trắng. Hắn cả người đều bị thương, khóe miệng, khóe mắt đều tím bầm, còn đang rỉ máu. Hắn trầm mặc quỳ ở đấy, im lặng không chịu nói, dù quan nha gặng hỏi đến đâu cũng vẫn cứng đầu không mở miệng. Quan nha bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn dụng hình.

Cẩm Ninh lòng nóng như lửa đốt, không lí giải được tại sao bỗng dưng hắn lại cứng đầu như vậy. Mắt thấy người dụng hình sắp tới, nàng không nhịn được gọi hắn một tiếng.

Mạc Quân nghe thấy tiếng nàng, liền quay đầu lại, đến lúc nhìn thấy mặt nàng, cũng chỉ nhẹ cười một cái trấn an.

Vì Mạc Quân không chịu mở miệng, quan nha cũng đành dừng phán. Đưa Mạc Quân đến nhà giam dụng hình tra xét.

Cẩm Ninh cả người bất lực. Hiện tại nàng thật sự không biết cần phải làm gì. Đầu một trận choáng váng. Trương thẩm một hồi khuyên nhủ, rồi đưa nàng về khách điếm.

Cụ thể chuyện xảy ra như thế nào, cũng không ai biết rõ. Chỉ biết người trong lò rèn nói Mạc Quân cùng người kia xảy ra cãi cọ, sau đó vì tức giận Mạc Quân đã đánh người kia mất mạng. Cẩm Ninh hai tay vò đầu, nàng không tin Mạc Quân có thể ra tay đánh người nặng như thế, nhưng chuyện xảy ra, người trong lò rèn cũng đều thấy rõ. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy bất lực như lúc này.

" Trương thẩm, có thể vào ngục giam gặp người được không?! "

Trương thẩm thở dài lắc đầu. Nếu là bình thường, đều có thể dùng chút bạc để lén vào thăm phạm nhân. Nhưng Mạc Quân phạm án giết người, khó mà có thể gặp được.

Lúc này, tiểu Tranh lại từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ, đưa ra trước mặt Cẩm Ninh: " Có người gửi cái này đến cho tỷ ".

Cẩm Ninh đưa tay nhận lấy hộp gỗ. Mở ra, bên trong là cây trâm gỗ của nàng. Phía dưới còn có một tờ giấy. Cẩm Ninh mở ra, tay cầm tờ giấy có chút run run. Trương thẩm ngồi đối diện nghi hoặc, nhẹ hỏi : " Trên đó viết gì vậy?! "

Cẩm Ninh giật mình, tay vội vàng gập tờ giấy lại, nhẹ mỉm cười : " Không có gì đâu ạ! ". Nói rồi vội vàng cất tờ giấy cùng trâm gỗ vào hộp, đứng dậy muốn rời đi.

" Bây giờ con muốn về nhà một lát, thu xếp chút đồ. "

Trương thẩm cũng không ngăn cản, thở dài nhìn theo bóng lưng nàng.

Cẩm Ninh cũng không có đi về nhà. Tay cầm chặt hộp gỗ, đi về phía rừng trúc dưới chân núi. Trong tờ giấy cũng không viết nhiều, chỉ vọn vẹn năm chữ " Rừng trúc dưới chân núi. "

Cẩm Ninh dù không muốn, nhưng cũng không thể không đến đó. Nàng mơ hồ cảm thấy, những chuyện xảy ra gần đây đều liên quan tới hắn.

Mưa cũng đã tạnh, nhưng trời cũng không hề sáng trở lại, vẫn âm u, xám xịt. Gió thổi qua vạt áo đọng nước, Cẩm Ninh có chút lạnh mà rùng mình.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ